Philippines sắp mất 'lá chắn bão' cuối cùng
Khi siêu bão Fung-wong đổ bộ, dãy núi Sierra Madre một lần nữa cứu Luzon, song các hoạt động con người đang làm suy yếu 'lá chắn tự nhiên' của Philippines.

Các nhà khoa học và nhà môi trường cho biết dãy núi Sierra Madre giúp giảm thiểu tác động của bão ở Philippines. Ảnh: Shutterstock.
Khi siêu bão Fung-wong tiến vào Luzon cuối tuần qua, nhiều người dân Philippines không khỏi hồi tưởng về Haiyan năm 2013 - cơn bão kinh hoàng cướp đi hơn 6.000 sinh mạng. Tại Metro Manila, người dân chuẩn bị tinh thần cho thảm họa.
Thế nhưng, sáng 10/11, thủ đô chỉ thức dậy với mưa nhẹ và bầu không khí kỳ lạ yên bình. Một lần nữa, dãy núi Sierra Madre - “lá chắn tự nhiên” của Luzon - đã chặn đứng phần lớn sức tàn phá của cơn bão.
Các nhà khoa học và môi trường coi Sierra Madre là “người bảo vệ thầm lặng”. Song họ cảnh báo chức năng bảo vệ này đang chịu áp lực từ khai thác mỏ, phá rừng trái phép và việc xây dựng đập khiến địa hình bị xẻ nát, theo SCMP.
Người hùng của thiên nhiên
Khi bão Fung-wong tiến gần, cựu nghị sĩ kiêm nhà hoạt động vì quyền lợi người bản địa Teddy Baguilat đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội: “Cứu chúng tôi.”
Ông không chỉ nhắc đến lời cầu nguyện cho sự an toàn, mà còn đề cập đến các dãy núi Sierra Madre, Cordillera và Caraballo, vốn từ lâu đã giảm bớt sức mạnh của bão trước khi chúng ập vào các vùng đồng bằng đông dân.
“Bảo vệ các dãy núi của chúng ta khỏi phá rừng, khai thác đá, khai thác mỏ và các đập lớn tàn phá môi trường”, ông nhấn mạnh. Thông điệp của ông nhanh chóng lan truyền khi cộng đồng mạng từ lo lắng chuyển sang biết ơn, ca ngợi những ngọn núi đã cứu phần lớn Luzon một lần nữa.
Nhà khí tượng Ariel Rojas, cựu nhân viên dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia Pagasa, giải thích rằng Sierra Madre “làm gián đoạn cấu trúc thẳng đứng của cơn bão sắp tới”, làm giảm sức gió nhưng đồng thời khiến lượng mưa tăng lên như một tác dụng phụ.

Bão Fung-wong không gây thiệt hại nặng nề về người tại Philippines nhờ lá chắn của Sierra Madre. Ảnh: Reuters.
Một nghiên cứu năm 2023 của Đại học Philippines và Đại học Reading (Anh) cho thấy dãy núi này làm giảm sức gió tại Metro Manila đến 8%, nhưng lại làm tăng lượng mưa lên tới 55%.
Khu vực núi trọc không có rừng che phủ giảm khả năng thấm nước, làm tăng nguy cơ lũ quét, xói mòn đất nghiêm trọng và sạt lở nguy hiểm trong bão.
“Sierra Madre lại trở thành người hùng. Chúng ta trả ơn người bảo vệ cuối cùng của mình như thế sao?”, luật sư môi trường Galahad Benito đăng trên mạng xã hội, kèm theo bức ảnh một khu rừng bị con người tàn phá.
Trong danh sách chỉ trích của ông, dẫn đầu là đập Kaliwa, tiếp theo là các dự án khai thác mỏ trong khu bảo tồn, những con đường cao tốc xuyên rừng và phá rừng trái phép.
“Tính mạnh mẽ của dãy núi không chỉ nằm ở rừng cây mà còn ở đa dạng sinh học”, Teddy Baguilat nhấn mạnh.
Tiến sĩ Pamela Cajilig, nhà nhân chủng học tại Đại học Philippines, chuyên nghiên cứu quản lý thiên tai, thích ứng khí hậu và kiến trúc, nhận định số người tử vong thấp trong cơn bão Fung-wong so với hơn 140 người chết do bão Kalmaegi ở Cebu đầu tháng này đã phản ánh cả yếu tố địa lý lẫn sự chuẩn bị.
Ngay cả những cộng đồng có kinh nghiệm ứng phó thiên tai như vùng Bicol, Luzon Nam, cũng “đang bị thử thách bởi những cơn bão mang lượng mưa mạnh hơn” do biến đổi khí hậu, bà nói.
Cajilig nhấn mạnh khoa học về bão luôn thay đổi và tác động của biến đổi khí hậu “đến sớm hơn và nghiêm trọng hơn chúng ta từng tưởng tượng”.
“Điều quan trọng là, dù cộng đồng có quen với bão lũ hay không, việc chuẩn bị lâu dài và tiên tiến là điều bắt buộc”, bà nhấn mạnh.
Chính sách chậm trễ
Cajilig và các chuyên gia khác chỉ ra rằng dự luật Sử dụng Đất Quốc gia (National Land Use Act) bị trì hoãn lâu nay là điểm yếu cơ bản trong chính sách phòng chống lũ.
“Chính sách sử dụng đất và hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn nhiều so với các biện pháp kiểm soát lũ riêng lẻ”, bà nói.
Dự luật, bị Quốc hội trì hoãn nhiều năm, sẽ đặt ra các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và quản lý phát triển công nghiệp, nhà ở ở những khu vực dễ thiên tai.
Cựu thượng nghị sĩ Cynthia Villar, vợ là tỷ phú bất động sản Manuel Villar, xếp thứ ba trong danh sách giàu nhất Philippines năm nay, lâu nay đã phản đối, cho rằng dự luật sẽ hạn chế quyền của chính quyền địa phương. Các nhà phê bình cho rằng sự phản đối này khiến việc chuyển đổi đất một cách bừa bãi vẫn diễn ra.

Khai thác gỗ ở Luzon. Khai thác mỏ và khai thác gỗ trái phép làm mất đi lớp phủ cây trên sườn núi, làm giảm khả năng hấp thụ nước mưa của chúng. Ảnh: Shutterstock.
Một luật quốc gia có thể “ưu tiên các mục tiêu lợi ích chung như phát triển bền vững, khả năng chống chịu thiên tai, bảo vệ môi trường và an ninh lương thực”, Cajilig nhấn mạnh.
Hiện nay, “các khu định cư không chính thức ven sông và bờ biển” chịu toàn bộ trách nhiệm, trong khi “các nhà máy, kho bãi chiếm cùng khu vực” thì không. “Điều đó không công bằng”, bà nói.
Baguilat, người sáng lập NGO Angat Kalikasan (Vì Môi Trường), thành viên “Mạng lưới Bảo vệ Sierra Madre”, cho biết luật như vậy cũng có thể ngăn chặn việc xây đập xuyên dãy núi.
Ông cảnh báo đập Kaliwa, được ký hợp đồng dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte nhưng vẫn chờ phê duyệt cuối cùng, là mối đe dọa trực tiếp tới sự toàn vẹn của Sierra Madre.
“Tính mạnh mẽ của dãy núi không chỉ ở cây cối mà còn ở đa dạng sinh học và cộng đồng bản địa, vốn coi việc bảo vệ núi rừng là tín ngưỡng”, Baguilat nói.
“Nếu phá vỡ điều đó, trung tâm Philippines sẽ đánh mất chính lá chắn tự nhiên bảo vệ họ trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên”, ông khẳng định.
Nguồn Znews: https://znews.vn/philippines-sap-mat-la-chan-bao-cuoi-cung-post1601841.html












