Giấc mơ quê

Xa quê hai chục năm có lẻ, sống giữa phố thị phồn hoa, nhưng trong những giấc mơ, hình bóng quê nhà luôn trở về với rất nhiều yêu thương, nhung nhớ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong giấc mơ ấy có những góc quê thật bình yên. Một khoảng sân ngập nắng gió, cho khô giòn những mẹt đỗ mẹt ngô và phấp phới những lọn sợi đủ sắc màu phơi trên chiếc sào tre nâu sẫm. Một mảnh vườn đầy ắp hoa trái và ríu rít tiếng chim. Một hàng rào đỏ tươi hoa dâm bụt, biêng biếc cúc tần điểm tô những cọng tơ hồng vàng óng vấn vít. Một lối ngõ xanh um những hàng cau, mát rượi giàn bầu giàn bí. Một khoảng ao làng trong vắt in bóng mây trời, tím ngắt thảm hoa lục bình. Một triền đê bàng bạc cỏ may, thơm nức mùi cỏ mật sau những cơn mưa. Một bến sông xào xạc lau lách, rụng thắm hoa gạo mỗi độ tháng Ba… Những góc quê bình yên ấy luôn ở đó chờ ta trở về, níu giữ hồn ta bằng đằm sâu kỷ niệm.

Trong giấc mơ ấy còn thắm đượm bao hương vị của quê nhà. Đó là mùi hương thanh mát, tinh khôi của lúa đang thì con gái mơn mởn trong tiết mưa xuân. Đó là mùi hương thiên lý, ngọc lan thấm đẫm không gian những đêm trăng hè; mùi hoa móng rồng ngọt lịm thoảng đưa trong gió heo may se lạnh. Đó là hương cốm nếp, ổi đào, hương chuối trứng cuốc thoảng bay, cho trọn vẹn đủ đầy niềm vui của con trẻ đêm rằm tháng Tám. Những vụ gặt tháng Năm, tháng Mười, khắp các sân phơi, đường làng thơm phức mùi rơm rạ tươi vừa cắt từ cánh đồng về. Mùi cơm gạo mới, mùi cá kho riềng bùi ngậy quyện trong khói bếp lửa rơm, gợi cuộc sống nơi quê nhà ấm no, trù phú.

Và trong giấc mơ ấy, có cả những nhọc nhằn vất vả, những ấm áp chân tình của người quê “tối lửa tắt đèn có nhau”. Tháng Bảy heo may, những cánh đồng ngập trắng nước sau ngày mưa bão, người dân trong làng áo mưa nón lá, chân ngập trong bùn, tất bật tát nước, dựng lại từng khóm lúa. Tháng Ba ngày tám, khi thóc trong bồ đã cạn, hàng xóm gọi với qua hàng rào, chia sẻ cho nhau bơ gạo, củ khoai, dăm con cá khô, quả cà muối mặn. Những mùa đông mưa phùn gió bấc đi xếp ải ngoài cánh đồng, ấm nước vối nóng hổi và những chiếc bùi nhùi rơm ấm sực được chuyền tay nhau cho vơi đi giá lạnh. Những ngày giáp Tết, những dịp hội làng, các gia đình quây quần bên nhau tát cá, đụng lợn, đồ xôi, gói bánh chưng trong tiếng cười vui rộn rã của bọn trẻ, tiếng chào hỏi vồn vã, tíu tít của những người con xa quê trở về.
Rồi đến một ngày, khi đã thấm mệt trên chặng đường mưu sinh, ta sẽ trở lại quê nhà, về với ngôi nhà xưa từng in dấu bao kỷ niệm, sống với ước mơ tuổi già thong dong. Để mỗi sớm mai, bên thềm nhà lộng gió, ta thảnh thơi tưới cây, ngắm hoa, đùa vui với chú mèo đang nằm dài sưởi nắng. Để mỗi trưa mỗi tối được bầu bạn với bếp lửa thơm hương rơm rạ. Để thấy, bình yên chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa.

Lam Hồng

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202409/giac-mo-que-f8a43cb/