Giai phẩm Xuân
Hơn một thế kỷ du xuân cùng dân tộc, báo tết là sản phẩm độc đáo, là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi gia đình trong những ngày tết đến, xuân về.

Nam Phong tạp chí số tết năm 1918 - báo xuân đầu tiên của Việt Nam.
Đọc báo tết
So với lịch sử hình thành và phát triển báo chí trên thế giới thì báo chí Việt Nam ra đời muộn, song lại có một “đặc sản” riêng đó là ấn phẩm báo tết. Theo nhà báo Tạ Thu Phong, năm 1908, Xuân Đinh Tỵ, tờ Lục tỉnh tân văn đăng bài “Kính hạ tân niên để bố cáo với quý độc giả rằng: “Ba ngày xuân xin kiếu, xin nghỉ một kỳ nhựt trình”. Ngoài ra cũng trên tờ báo này, bài viết “Khuyên ăn tết” khuyên bà con bớt ăn chơi, đả phá các hủ tục như đốt vàng bạc, đốt pháo, dựng nêu, treo bùa, noi gương lối sống văn minh của người Âu.
Tuy nhiên xét theo tiêu chí mà các nhà biên soạn lịch sử báo chí Việt Nam đưa ra, báo tết hoặc báo xuân phải đạt 3 yếu tố cơ bản: được ra định kỳ hàng năm vào Tết Nguyên đán, có nội dung bàn về ngày tết và có hình thức trang trí đẹp, khác biệt với báo ra ngày thường thì Lục tỉnh tân văn chỉ đạt được yếu tố là tờ báo ra vào dịp Tết Nguyên đán song hình thức trình bày báo không khác là bao so với những số thường ngày.
Nam Phong tạp chí ra đời vào ngày 1/7/1917 và ngay dịp tết năm Mậu Ngọ đã cho ra mắt “số tết 1918” với lối trình bày khác biệt. Ngay trang bìa đã có hình ảnh cành đào in hình 2 ông già, một sáng và một mờ, tượng trưng cho 2 vị Hành khiển phán quan Mậu Ngọ (cầm nhánh đào tươi) và Đinh Tỵ (cầm nhánh đào không có hoa) bàn giao ấn tín cho nhau. Đồng thời các bài viết đều nằm trong khung hoa, có nhiều tranh minh họa và không có quảng cáo. Trong lời Phi lộ, chủ bút Phạm Quỳnh đã viết rằng: Cả năm có ngày tết là vui. Vui ấy là vui chung cả mọi người, vui suốt trong xã hội, vui khắp một quốc dân; trong thế giới dễ không đâu có một cuộc vui hoàn toàn như vậy. Dẫu người buồn đến tết cũng phải vui: vui ngày tết là cái vui dễ “truyền nhiễm” vậy...

Số Xuân Đinh Mão 1987 của Báo Thiếu niên Tiền phong - tờ báo xuân thời bao cấp.
Chính nhờ cái vui dễ truyền nhiễm ấy, mà kể từ sau “số tết 1918”, Nam Phong tạp chí đã tạo ra xu hướng về “thú chơi”, thú đọc báo tết - ấn phẩm giải trí với nhiều bài viết hấp dẫn, nhiều bài thơ hay mà học giả Vương Hồng Sển khẳng định “tập ấy là thủy tổ các số báo xuân, báo tân niên, báo đặc biệt vậy”. Men theo xu hướng đó, Đông Pháp thời báo, Thần Chung báo cũng đã từng ra số tết. Đặc biệt, kể từ sau “Số báo Mùa xuân 1930”, hằng năm Phụ Nữ tân văn đều đặn cho ra mắt ấn phẩm báo tết. Sau Phụ nữ tân văn, phong trào làm báo Xuân nở rộ hơn trong những năm 30 của thế kỷ XX với các tờ: Loa, Đuốc Nhà Nam, Nữ Lưu, Tân Văn, Phong Hóa, Ngày nay...
Phong vị báo xuân
Mang không khí xuân, các tờ báo Tết từ xưa đến nay đặt ra tiêu chí đầu tiên là phải đẹp. Vì thế mà tự bao giờ tặng nhau tờ báo xuân là mỹ tục của người Việt Nam. Không chỉ là giai phẩm, hầu hết các bài viết đều được đầu tư công phu với nội dung rất đa dạng, phong phú đủ các thể loại văn, thơ, truyện cười, tranh biếm họa...
Ngắm nhìn Số Mùa xuân năm 1939 của báo Ngày nay, dẫu nhuốm màu thời gian thì những dòng chữ trong bài xã luận ngay trang nhất “nguyện đem đến cho sự thẩm mỹ và sự ham biết của các bạn một thức quà có giá trị, vừa ích lợi lại vừa thanh nhã. Chúng tôi ước mong rằng những trang báo này sẽ khiến cho ngày tết của các bạn thêm thân mật và đủ đầy hơn”. Trên tinh thần ấy, một loạt bài viết về năm con mèo, những nhân vật nổi tiếng cầm tinh con mèo... Đặc biệt là những bài viết của các tác giả nổi tiếng như: Hoàng Đạo, Xuân Diệu, Thế Lữ, Huy Cận, Thạch Lam, Đoàn Văn Cừ, Khái Hưng, Tú Mỡ, Thanh Tịnh, Trần Huy Liệu, Nguyên Hồng, Phan Khôi... đã cho thấy không khí văn chương và đời sống đương thời.
Về sau này, các giai phẩm xuân không chỉ có sự phân tách theo xu hướng chính trị mà còn thể hiện xu hướng phát triển của báo chí và công nghệ in ấn. Đơn cử như ở giai đoạn đất nước bị chia cắt trước năm 1975, nếu ở miền Bắc minh họa bìa cho các tờ báo Xuân vẫn do các họa sĩ vẽ tay thì ở miền Nam với công nghệ in ấn hiện đại, chất liệu giấy đẹp đã cho phép nhiều tòa soạn in ảnh chụp phong cảnh hoặc chân dung nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng lên trang bìa báo Xuân thay cho lối minh họa truyền thống.
Sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, báo chí hai miền Nam - Bắc quy về một mối với nội dung phản ánh khí thế xây dựng chủ nghĩa xã hội với các bài viết rất lạc quan tươi vui. Giới sưu tập hiện nay vẫn còn giữ nhiều tờ báo Xuân thời bao cấp (1977-1989). Đặc điểm nhận diện báo tết thời kỳ này thường in trên giấy màu vàng ngà hoặc giấy mỏng chất lượng chưa cao do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Rất ít tờ báo in màu trang bìa và một số trang quan trọng.

Giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Xuyên suốt 108 năm qua, báo xuân đã phát triển muôn màu, muôn sắc và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Đồng thời khẳng định rằng, thật hiếm có báo chí nước nào mà những tờ báo xuân lại nhận được nhiều sự quan tâm, chăm chút như ở Việt Nam, từ tâm huyết của người viết, sự trau chuốt của người biên tập, đến dụng công thể hiện của họa sĩ, kỹ thuật viên trình bày...
Và những giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026
Báo Xuân không chỉ để “ôn cố” mà còn “tri tân”. Trong những ngày này, các sạp bán báo đều dành vị trí “ưu tiên” cho báo Xuân. Lật giở từng trang báo Xuân Bính Ngọ 2026 còn thơm mùi giấy mới là biết bao kỷ niệm về những cái tết xưa, những gương mặt dẫu mờ theo dấu thời gian thì vẫn vô cùng rõ nét trong tâm trí của người hôm nay, những món ngon chỉ tượng thôi cũng đã phải xuýt xoa, tiếc nhớ...
Đoạn hồi ức đẹp ấy đã khiến chúng ta dừng lại ngơ ngẩn, nhưng rồi cũng phải trở về với hiện tại. Chúng ta đang sống trong một vòng xoay của nhịp thở hiện đại, với những quyến rũ lộng lẫy và những bủa vây lo âu. Đất nước đang chuyển mình vang lên bản hòa ca hào sảng và mỗi người dân như một câu hát, có nhanh có chậm, có những phút lắng mình để được tái sinh.
Bên cạnh bản in truyền thống, báo Xuân Bính Ngọ 2026 còn có phiên bản điện tử (e-paper). Song, tựu chung lại báo tết vẫn hướng về những câu chuyện bản sắc văn hóa dân tộc và con người Việt Nam trong nhịp sống hiện đại nhưng không quên tập tục truyền thống tốt đẹp của ông bà từ ngàn xưa.
Xu hướng đọc báo xuân cũng đổi thay nhiều. Nếu những đứa trẻ sinh sau năm 2000 trong gia đình tôi chỉ đọc báo trên bản điện tử thì lớp người cũ như ba tôi vẫn chỉ thích đọc báo giấy. Bởi thế, dẫu ngoài 80 tuổi, nhưng năm nào cũng vậy, ba tôi vẫn mua rất nhiều báo tết và ông cũng nhận được không ít tờ báo tết từ những người thân quen gửi tặng, xem đó là món quà tết trang nhã, lịch sự. Bên bộ trường kỷ, cạnh cành đào, khay mứt tết, ấm trà mạn là những tờ báo xuân màu sắc tươi đẹp được ba tôi bày biện ngăn nắp, vừa tiện đọc, vừa để khoe với mấy ông bạn.
Ba tôi nói: Mỗi tờ báo một phong vị riêng. Thiếu một món ăn, mâm cỗ ngày tết cũng không đủ đầy. Không có tờ báo thì biết làm gì cho hết ngày Xuân. Mỗi bài báo, mỗi câu chuyện trên các giai phẩm xuân như một lời nhắc nhẹ nhàng: đầu năm là lúc sắp xếp lại chuyện cũ, đón chào những điều mới mẻ. Những người như ba tôi, dù thời gian đang bước dần về chặng cuối cuộc đời, nhưng hơn cả một thói quen, thời gian đọc các giai phẩm xuân là lúc ông được đắm mình vào con chữ, nhớ lại những kỷ niệm xưa, và rồi mong ước con cháu mình sẽ sống một đời bình an, có chữ, có nghĩa, có những hoài bão.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giai-pham-nbsp-xuan-278363.htm












