Giải pháp ngăn công việc 'xâm lấn' hạnh phúc
Áp lực công việc kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn, những cuộc họp liên miên và thói quen 'luôn phải online' đang khiến nhiều người lao động rơi vào trạng thái kiệt sức.

Ảnh minh họa
Ngày làm việc không có điểm dừng
Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (39 tuổi, nhân viên công ty xây dựng), ở Hoàng Liệt, Hà Nội rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng. Công việc của chị là làm hồ sơ thầu, một trong những khâu quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, đòi hỏi độ chính xác cao và tiến độ chặt chẽ. "Có những đợt chạy dự án, gần như ngày nào tôi cũng làm liên tục. Hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần, từng con số, từng chi tiết đều phải rà soát kỹ", chị Linh chia sẻ.
Ngày làm việc của chị Linh thường kết thúc vào 9 giờ tối, có hôm kéo dài đến 10 giờ. Nhưng thực tế, công việc không dừng lại khi chị rời văn phòng. Điện thoại lúc nào cũng có tin nhắn, xong việc này lại đến việc khác. Có hôm vừa về đến nhà lại phải mở máy xử lý tiếp, không có khoảng nghỉ ngơi thực sự.

Ảnh minh họa
Áp lực KPI, tiến độ dự án và sự cạnh tranh trong công việc khiến chị không dám chậm lại. "Mình làm chậm là ảnh hưởng đến cả nhóm, đến công ty. Nhiều khi biết là quá sức nhưng vẫn phải cố", chị thừa nhận.
Guồng quay ấy lặp lại mỗi ngày, khiến chị Linh dần rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài. Nhưng điều khiến chị trăn trở hơn cả không phải là công việc mà là những gì đang bị bỏ lại phía sau gia đình.
Khoảng lặng vô hình giữa mẹ với con
Ở nhà, hai con trai của chị Linh, một đang học lớp 9, một học lớp 6, đã quen với việc mẹ thường xuyên vắng mặt. Buổi sáng, khi các con chuẩn bị đến trường, chị đã đi làm. Buổi tối, khi chị trở về, nhiều hôm các con đã ngủ. "Có hôm tôi về đến nhà, thấy con ngủ rồi, tự nhiên thấy hụt hẫng. Cả ngày không nói với con được câu nào", chị Linh bùi ngùi.
Những cuộc trò chuyện giữa mẹ và con vì thế cũng trở nên thưa thớt. Nếu có, cũng chỉ là những câu hỏi nhanh trong bữa ăn vội: "Hôm nay học thế nào?", "Có bài tập không?"… "Có lần, nghe con càm ràm, mẹ lúc nào cũng bận mà lòng tôi buồn lắm", chị Linh chia sẻ.
Ở độ tuổi thiếu niên, các con rất cần sự đồng hành của cha mẹ nhưng với lịch làm việc hiện tại, chị Linh khó có thể dành nhiều thời gian cho các con. Và cứ thế, dần dần, các con cũng ít chia sẻ với mẹ hơn. "Trước đây, con còn hay kể chuyện ở lớp, chuyện bạn bè. Giờ thì hỏi gì cũng trả lời ngắn gọn. Nhiều khi tôi không biết con đang nghĩ gì", chị nói.
Trạng thái mệt mỏi sau một ngày làm việc dài cũng khiến chị khó "kết nối" với con. Những lúc hiếm hoi có mặt ở nhà, chị thường chỉ muốn nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Chị thừa nhận, bản thân biết là mình đang thiếu thời gian cho con nhưng nhiều lúc không còn sức để nói chuyện với con nữa.
Khoảng cách giữa mẹ và con không đến từ những mâu thuẫn lớn, mà từ những điều rất nhỏ, những cuộc trò chuyện bị bỏ lỡ, những bữa cơm không trọn vẹn, những lần con muốn chia sẻ nhưng mẹ không có thời gian lắng nghe...
Thay đổi để gần nhau
Nhận ra những khoảng cách vô hình giữa mẹ con ngày càng lớn, chị Linh quyết tâm thay đổi để không đánh mất sự gắn kết với các con. Những ngày có thể về sớm hơn, chị cố gắng ăn cơm cùng các con, dù chỉ trong thời gian ngắn. Cuối tuần, chị hạn chế nhận thêm việc, dành thời gian ở nhà hoặc đưa các con đi chơi để mẹ con được bên nhau.
Bên cạnh đó, chị Linh cũng tập thói quen hạn chế sử dụng điện thoại khi ở cạnh con. Dù không phải lúc nào cũng làm được nhưng chị cố gắng tạo ra những khoảng thời gian không bị gián đoạn bởi công việc. Có khi, chỉ là cùng con trai lớn xem lại bài tập, hay lắng nghe cậu út kể một câu chuyện nhỏ ở lớp...
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, chính nhờ sự thay đổi kịp thời và những khoảnh khắc giản dị, ấm áp ấy đã giúp mẹ con chị cải thiện tình cảm rõ rệt, thêm gắn bó, thấu hiểu, gần gũi nhau hơn mỗi ngày.

Th.S Lê Thị Thùy Linh
Từ câu chuyện thực tế trong gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Linh, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với Th.S Lê Thị Thùy Linh để làm rõ nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp.
+ Thưa bà, vì sao xu hướng làm việc linh hoạt lại dễ khiến ranh giới giữa công việc và gia đình bị "xóa mờ"?
Làm việc linh hoạt là một cơ chế tiến bộ vì trao cho mỗi người quyền kiểm soát thời gian, tăng động lực và cảm giác làm chủ. Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng tự quản trị, sự linh hoạt này dễ biến thành trạng thái "luôn làm việc nhưng không bao giờ thực sự xong việc".
Não bộ con người cần những "điểm neo" rõ ràng để phân biệt giữa làm việc và nghỉ ngơi. Việc biến giường ngủ, bàn ăn hay các góc sinh hoạt chung thành nơi làm việc khiến não bộ mất khả năng phân biệt giữa thời gian căng thẳng và thời gian thư giãn.
Bên cạnh đó, phản xạ "luôn sẵn sàng" khiến chỉ một âm báo nhỏ cũng có thể kéo chúng ta ra khỏi bữa cơm gia đình. Lâu dần, nhiều người rơi vào trạng thái "nghỉ ngơi về lý thuyết nhưng vẫn lao động trên thực tế"…
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần thiết lập ranh giới giữa làm việc và nghỉ ngơi; cần quy định rõ ràng khi nào làm việc và khi nào nghỉ ngơi; hãy luôn nhớ, công việc để phục vụ cuộc sống chứ không phải ngược lại.
+ Khi thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp, điều này ảnh hưởng như thế nào đến sự gắn kết giữa các thành viên?
Khi bạn không còn thời gian để chăm chút cho các mối quan hệ trong gia đình, chắc chắn tình cảm vợ chồng, mẹ cha - con cái sẽ nhạt phai. Khi những tương tác trong gia đình giảm thì mối quan hệ dễ chuyển từ "gắn kết chủ động" sang "cùng tồn tại thụ động", nghĩa là sống chung nhưng đời sống cảm xúc không còn giao thoa. Và, hệ quả lớn nhất sẽ không phải là mâu thuẫn, xung đột tức thời mà là sự "mài mòn kết nối" các thành viên; gây nguy cơ biến "tổ ấm" thành "tổ lạnh".
+ Chúng ta nên làm gì để vừa đảm bảo hiệu suất công việc, vừa thể hiện vai trò trung tâm trong đời sống gia đình?
Theo tôi, chúng ta hãy "sống đa tầng, đừng sống đa nhiệm". Não bộ không thể xử lý nhiều việc cùng lúc mà vẫn hiệu quả. Vì vậy, cần có những khoảng thời gian "cắt đứt giao tiếp kỹ thuật số", nói "không" với điện thoại, máy tính vào khung giờ cố định trong buổi tối, để ngừng hẳn công việc và dành toàn thời gian cho gia đình.
Bên cạnh đó, cần chủ động quản trị công việc. Nhiều người làm việc đến đêm không hẳn vì quá tải mà vì thiếu phương pháp. Việc chia nhỏ nhiệm vụ, làm việc theo khung giờ tập trung, giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm kéo dài thời gian không cần thiết.
Chúng ta đừng quên, sự gắn kết các thành viên trong gia đình không đo bằng số giờ ở bên nhau, mà bằng mức độ tập trung trong từng khoảnh khắc. Chỉ 30 phút lắng nghe trọn vẹn cũng có giá trị hơn nhiều so với việc ở cạnh nhau nhưng liên tục kiểm tra điện thoại để giải quyết công việc.
Cuối cùng, cần nhìn nhận thực tế: cơ quan có thể thay thế nhân sự trong thời gian ngắn nhưng gia đình thì không có "nhân sự dự phòng".
+ Bà có lời khuyên nào để các gia đình xây dựng "nghi thức kết nối" trong bối cảnh bận rộn hiện nay?
Gia đình hạnh phúc là kết quả của những thói quen có chủ đích. Trước hết, hãy thiết lập những "nghi thức kết nối" đơn giản nhưng đều đặn: như bữa cơm không thiết bị điện tử, không dùng điện thoại trên bàn ăn, 15 phút trò chuyện mỗi tối… Khi tất cả cùng tuân thủ, điều này sẽ trở thành văn hóa chung của gia đình.
Hãy duy trì giao tiếp cởi mở về áp lực công việc, nhu cầu nghỉ ngơi và mong muốn được kết nối. Sự thấu hiểu sẽ giúp các thành viên hỗ trợ nhau tốt hơn. Nếu chúng ta không chủ động dành thời gian cho gia đình, e rằng đến lúc nhìn lại, ta thành công trong công việc nhưng lại trở nên xa cách trong chính tổ ấm của mình.
+ Trân trọng cảm ơn bà!











