Giải thưởng Bùi Xuân Phái: Những khát vọng đẹp đẽ về Hà Nội

Giải thưởng 'Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội' trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao. Trên sân khấu trao giải, nhạc sĩ Trần Tiến ôm cây đàn ghi ta hát những ca khúc về Hà Nội xúc động, sâu lắng.

Ở tuổi gần 80, ông được vinh danh trong Giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội vì đã cống hiến cho Hà Nội những ca khúc thấm đẫm mạch nguồn văn hóa sông Hồng, phố cổ, xứ Đoài…

1. Nhạc sĩ Trần Tiến sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thơ ông gắn bó Ngõ Gạch (nay là một đoạn của phố Nguyễn Văn Siêu), trong căn nhà cách sông Hồng vài trăm mét. Anh trai ông - nghệ sĩ Trần Hiếu - thường bế em ra bãi cát đầy lau sậy chơi.

Nhạc sĩ Trần Tiến (giữa) được trao giải Vì tình yêu Hà Nội.

Nhạc sĩ Trần Tiến (giữa) được trao giải Vì tình yêu Hà Nội.

Sau này, Trần Tiến viết trong“Ngẫu hứng sông Hồng”: "Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi, lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa". Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã để lại dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại, không chỉ bởi cá tính sáng tạo phóng khoáng, giàu chất “ngẫu hứng”, mà còn bởi điểm chạm văn hóa, ký ức. Ở đó, Hà Nội không chỉ là một địa danh, là Thủ đô, mà còn là không gian ký ức tuổi thơ, là dòng chảy văn hóa dân gian Bắc Bộ, là những phố phường đời thường, và cả những vùng quê xứ Đoài.

“Nguồn mạch” sáng tác về Hà Nội của Trần Tiến trước hết để lại dấu ấn với phố và “phố nghèo”. Phố hiện lên rất đậm nét trong ca khúc Trần Tiến. Trong bài “Ngẫu hứng phố”, ông khắc họa một Hà Nội rất đời thường và cũng rất lãng tử, rất riêng: “Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi” hay “Chỉ có đắt nhất tình người thôi”. Phố ở đây là bia hơi vỉa hè, là mùa Đông, là ngô nướng, là “bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa”. Phố trở thành ký ức chan chứa tình bạn, tình thân, cả những nỗi đau mất mát gắn liền với thời gian.

Cảm hứng thường trực trong “nguồn mạch” sáng tác về Hà Nội của Trần Tiến còn phải kể tới sông Hồng và xứ Đoài. Có thể nói, Trần Tiến đã góp phần đặc biệt trong việc khắc họa Hà Nội qua âm nhạc. Với ông, Hà Nội không chỉ là một địa danh, mà còn là dòng sông Hồng chảy mãi, là những con phố vừa nghèo vừa thơ, là xứ Đoài đặc hữu nay đã trở thành một phần Thủ đô.

Những ca khúc ấy, từ “Ngẫu hứng sông Hồng” đến “Phố nghèo”, “Mặt trời bé con”, “Quê nhà”… đã góp phần làm giàu thêm bản sắc âm nhạc Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành một biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần người Việt Nam. Âm nhạc Trần Tiến vì vậy không chỉ để nghe, để hát, mà còn là để nhớ, để yêu, để gìn giữ một phần hồn Hà Nội trong mỗi con người.

Và cho đến giờ, dù đã xa Hà Nội nhiều chục năm, và dẫu thành phố ông yêu nay đã đổi thay từng ngày, nhưng trong lòng người nhạc sĩ ấy vẫn còn vẹn nguyên một tình cảm đặc biệt. Trần Tiến thổ lộ: “Hà Nội đã thay đổi nhiều, nhà cao, cửa rộng. Nhiều con phố mới tôi chưa hề biết. Đó là điều đáng mừng. Phải thay đổi theo đương đại chứ, cả thế giới đều đã thay đổi. Nhưng trong tôi, mãi vẫn hình bóng Hà Nội xưa như tranh Bùi Xuân Phái. Chạm vào đâu, cũng run rẩy những tháng năm yêu dấu, những kỷ niệm buồn vui như những âm bản một thời xa vắng".

Ông nói: “Tôi nhớ mái tóc dài, nhớ đôi guốc gõ vào ngõ vắng. Tôi không phải người nhạc sĩ sáng tác về Hà Nội. Tôi chỉ viết những gì tôi nhớ, tôi thương, tôi yêu, nhưng không ngờ những bài hát đó đến với khán giả và giúp tôi có vinh dự hôm nay", nhạc sĩ nói. Và "Hà Nội là mẹ tôi, là chị tôi, là bạn bè tuổi thơ tôi. Dù giàu sang, nghèo đói, bệnh tật và những nỗi cô đơn có làm ai đau khổ, thì mãi mãi trái tim vẫn nằm lại nơi quê nhà. Bao nhiêu điều cần nói, tôi đã gửi vào những bài hát hết rồi", ông cho biết thêm.

2. Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm nay ở hạng mục “Tác phẩm” đã trao cho hai tác giả. Đó là loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm “Xuống phố”. Cuối năm 2024, họa sĩ Phạm Bình Chương “trình làng” triển lãm “Xuống phố 4” như một tổng kết hành trình tròn 20 năm chỉ vẽ Hà Nội (kể từ triển lãm "Xuống phố" năm 2004) và 25 năm dấn thân vào con đường vẽ hiện thực. Đó là một hành trình tuy chưa dài với đời nghệ sĩ nhưng đủ để Phạm Bình Chương khẳng định một dấu ấn hội họa mang tên mình.

Kể từ lần “Xuống phố” đầu tiên cách đây 20 năm, đến nay Phạm Bình Chương gần như đã tạo được một “cái tên” đóng đinh với đề tài Hà Nội. Chừng ấy năm, đã có biết bao những đánh giá, cảm nhận từ công chúng, giới chuyên môn về tranh phố của anh như người miệt mài tìm “hồn phố”, người lưu giữ ký ức Hà Nội bằng tranh… Mọi nhận xét này đều xác đáng bởi cái đẹp của từng góc phố Hà Nội được Chương vẽ bằng trải nghiệm, cảm xúc, góc nhìn thật, hoàn toàn xuất phát từ thực cảnh của Hà Nội.

Anh bộc bạch: “Ở giai đoạn đầu, tôi vẽ Hà Nội chỉ tìm sự sâu lắng, tĩnh tại trong diện mạo của phố phường. Tôi thường tìm tới những khung cảnh nhỏ hẹp, lặng lẽ, thâm trầm của những góc phố, con ngõ,… Đây là giai đoạn, tôi gần như không vẽ người trong tranh, thậm chí đã vẽ người rồi lại xóa đi. Đến những lần “Xuống phố” tiếp theo, một Hà Nội lặng lẽ đã dần chuyển trạng thái trong tranh của Phạm Bình Chương. Anh bắt đầu nhìn Hà Nội ở những góc rộng hơn, có những góc nhìn toàn cảnh, yếu tố con người cũng được điểm xuyết cho đến sự hiện hữu chân thực như những nhân vật chính trong tranh.

Nhưng đến “Xuống phố” 2, 3… cho thấy một Hà Nội sống động hơn với sự xuất hiện của nhiều yếu tố con người, thời tiết, cảnh vật,… thậm chí có cả những hình ảnh chưa đẹp như biển quảng cáo rao vặt cũng bắt đầu được thể hiện”. Đặc biệt đến “Xuống phố 4”, Phạm Bình Chương đã đẩy góc nhìn về một Hà Nội đương đại lên cao hơn với những biểu hiện của một đời sống chứa đầy những sắc thái của “sự va chạm dịu êm”, giữa cái cũ và cái mới, giữa sự tiện dụng và ngăn nắp… Những chuyển biến đó đủ để anh làm nên một hành trình “tự sự phố” đủ sắc thái, khi thì gợi thương, gợi nhớ với cảnh cũ, chốn xưa, khi lại nặng trĩu những tâm tư lắng sâu về đời phố, đời người trước những biến thiên cuộc đời.

Cũng năm nay, lần đầu tiên, một vở nhạc kịch được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái, vở “Lửa từ Đất” (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam). Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” được ví như một bản anh hùng ca về Hà Nội của những năm 1930 và những con người làm nên lịch sử. Đây là một công trình nghệ thuật đặc biệt, được xây dựng không chỉ như một tác phẩm sân khấu đơn thuần mà còn là một nỗ lực nghiêm túc trong việc tái hiện, lưu giữ và tôn vinh một phần lịch sử vô cùng quan trọng của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Trung tâm của vở diễn là chân dung đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Qua hình tượng này, vở nhạc kịch không chỉ kể về một nhân vật lịch sử mang lý tưởng mà còn khắc họa sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Từ việc cảm hóa gia đình, hàng xóm, bạn tù cho đến những trí thức Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã lan tỏa ngọn lửa cách mạng đến mọi tầng lớp nhân dân.

“Lửa từ Đất” tượng trưng cho ánh sáng mà Đảng thắp lên trong đêm tối của chế độ thực dân, sinh ra từ lòng dân, hun đúc từ khát vọng độc lập, tự do. Với vai trò là một vở nhạc kịch Việt Nam, “Lửa từ Đất” đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo dựng nền tảng cho công nghiệp văn hóa của Hà Nội, giúp khẳng định vị thế của thành phố trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Có thể nói, Giải thưởng Bùi Xuân Phái dù ở lĩnh vực nào cũng đều tôn vinh những con người đã góp phần kiến tạo nên những giá trị và lan tỏa vẻ đẹp của Hà Nội. Những vẻ đẹp ấy, từ âm nhạc, mỹ thuật hay nhạc kịch… như chính những bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, sẽ còn mãi với thời gian.

Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” do báo “Thể thao và Văn hóa” và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Hội đồng giám khảo của Giải thưởng gồm những tên tuổi uy tín như: nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội (Chủ tịch Hội đồng); nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; nhà báo Ngô Hà Thái, nguyên Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập báo “Thể thao và Văn hóa”. Ngoài những giải thưởng lớn, ở hạng mục Giải việc làm vì tình yêu Hà Nội được trao cho: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một “kỳ quan” mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam và Giải ý tưởng vì tình yêu Hà Nội được trao cho: Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ).

Mỹ Hiền

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/giai-thuong-bui-xuan-phai-nhung-khat-vong-dep-de-ve-ha-noi-i784822/