Giải thưởng 'Cây bút xuất sắc': Những ngòi bút tận tâm, cống hiến
Những người được vinh danh 'Cây bút xuất sắc' là những cây bút có sự bứt phá trong nghề, thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao với độc giả và xã hội.
Trong hành trình 35 năm xây dựng và trưởng thành, báo Pháp Luật TP.HCM đã xây dựng được thương hiệu riêng với một giải thưởng được làng báo đánh giá “độc nhất vô nhị”. Đó là giải thưởng “Cây bút xuất sắc” - ra đời từ năm 2009 và đã trải qua 16 mùa giải. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các phóng viên (PV), biên tập viên trong công tác nghiệp vụ và phát triển nội dung.
Nhớ về giải thưởng này, ông Phạm Phú Tâm, nguyên Tổng Biên tập - người khai sinh ra giải thưởng, cho rằng đó là điều đúng đắn và tâm đắc nhất khi làm tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (giai đoạn 2009-2014).
Theo ông Phạm Phú Tâm, “Cây bút xuất sắc” là một thương hiệu, chủ trương của báo Pháp Luật TP.HCM. Đây cũng là hoạt động nghề nghiệp rất có uy tín. “Khi đó tôi đã bàn với Ban Biên tập và quyết định thực hiện giải thưởng “Cây bút xuất sắc” vào năm 2009, được tập thể bình chọn hằng năm. Việc bầu chọn được làm rất chặt chẽ, qua nhiều cấp, nhiều giai đoạn, từ những người làm nghề với nhau trong nội bộ báo” - ông Phạm Phú Tâm nhớ lại.
Ông Phạm Phú Tâm nhận định mục tiêu của giải thưởng là kịp thời công nhận những người có đóng góp, nỗ lực định hình giá trị của cây viết cũng như định hình giá trị của tờ báo. “Đây cũng là một trong những nỗ lực để anh em PV trong tòa soạn phấn đấu bên cạnh những mục tiêu khác. “Cây bút xuất sắc” là một danh hiệu của báo Pháp Luật TP.HCM nhưng đó cũng là cây bút có tên tuổi trong làng báo. Nó như một dấu ấn để các PV trưởng thành, tự tin khẳng định mình” - ông Phạm Phú Tâm chia sẻ.
Là một trong những cá nhân từng được trao giải thưởng “Cây bút xuất sắc”, nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Phát hành, Trưởng ban Kinh tế - Đô thị, Thư ký Chi hội Nhà báo báo Pháp Luật TP.HCM, nhìn nhận từ khi ra đời, giải thưởng này đã trở thành động lực để PV phấn đấu (trước đây có cả biên tập viên). “Ai cũng mong một lần được vinh danh, vì thế giải thưởng đã vượt ra ngoài tầm vóc của một danh hiệu nội bộ. Nó không chỉ tạo động lực, mà còn như một môi trường rèn giũa, sàng lọc những PV “chất” nhất của ngôi nhà báo Pháp Luật TP.HCM. Người được vinh danh không chỉ giỏi nghiệp vụ, mà còn phải có kỹ năng tốt, biết tổ chức đời sống nhà báo phong phú, đa dạng” - nhà báo Thanh Tùng nhấn mạnh.

Phóng viên Nguyễn Phương Nam (thứ hai từ phải qua) và phóng viên Lê Thị Kim Thoa (giữa) đạt giải “Cây bút xuất sắc” năm 2025 cùng với các ứng viên lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: THUẬN VĂN
Theo nhà báo Thanh Tùng, trong thời đại báo chí số hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ nhà báo rất nhiều nhưng “công nghệ không thể thay thế lao động của người làm báo. Hơn nữa, khi công nghệ bùng nổ quá mức, công chúng lại có xu hướng quay về với đời thực, với những cảm xúc thật từ người viết. Vì vậy, trong tiêu chí giải thưởng, Ban tổ chức luôn cập nhật các xu hướng đa nền tảng, yêu cầu tốc độ trong tác nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố được đánh giá cao nhất vẫn là những PV lao động bằng cảm xúc, chuyên nghiệp, miệt mài và luôn đau đáu với các tác phẩm báo chí của mình.
“Giải thưởng “Cây bút xuất sắc” không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực để các nhà báo tiếp tục cống hiến, đổi mới và giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp. Một giải thưởng nhỏ nhưng mang theo giá trị lớn - giá trị của sự tử tế, chính trực và dấn thân trong nghề báo” - nhà báo Thanh Tùng bày tỏ.
Báo Pháp Luật TP.HCM xin được giới thiệu những gương mặt vàng trong làng “Cây bút xuất sắc”
Phóng viên NGUYỄN PHƯƠNG NAM (Cây bút xuất sắc năm 2011, 2017, 2025):
Những ân tình không lời và bài học lớn về lòng nhân ái
Đầu năm 2003, tôi từ báo Bình Thuận chuyển về báo Pháp Luật TP.HCM lúc tòa soạn còn đặt ở một tòa nhà cũ trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10.
Thời điểm đó, báo ra một tuần hai kỳ nên thời sự khó có thể chạy đua kịp với những tờ báo lớn… Nhưng chính trong khó khăn đó, tôi tìm thấy một sức hút kỳ lạ, một cách làm báo tinh tế, chọn lọc những đề tài “đắt giá” và triển khai chúng với góc nhìn pháp lý sắc sảo, đi đến tận cùng của sự thật.
Như một gia đình “con nhà nghèo” biết “liệu cơm gắp mắm”, chúng tôi không chạy theo tốc độ mà chọn cách đào sâu, khắc họa những câu chuyện từ góc khuất ở đằng sau. Đó là loạt bài về vụ án “Vườn điều” ở Tân Minh, là câu chuyện của “Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén… Mỗi bài báo là một hành trình, không chỉ để tìm kiếm sự thật mà còn chạm đến trái tim bạn đọc, để lại dấu ấn sâu đậm bởi pháp lý và tính nhân văn ẩn sau mỗi dòng chữ.

Có những lúc nắm chắc nguồn tin, sau khi bàn bạc thống nhất với thư ký tòa soạn Đức Hiển rồi đề xuất Tổng Biên tập Nam Đồng đưa nội dung vào số báo giấy ra hôm sau trong khi sự việc phải đến chiều cùng ngày báo xuất bản, nó mới diễn ra. Đó chính là lúc mà cả Ban Biên tập như nín thở “đi trên dây” và khi sự việc diễn ra đúng như dự đoán, niềm vui vỡ òa. Chính sự táo bạo và sáng tạo ấy đã giúp tờ báo, dù chỉ phát hành hai rồi ba kỳ mỗi tuần vẫn đủ sức đứng ngang hàng với những nhật báo lớn.
Có lần gặp “tai nạn nghề nghiệp”, đối mặt với một vụ South Fork kiện quốc tế phức tạp, Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước đã ngồi cùng tôi suốt 3 tiếng đồng hồ để rà soát từng câu chữ, từng tài liệu. Cuối cùng, anh nắm chặt tay tôi, đầy kiên định: “Tình huống xấu nhất, Phương Nam cứ nói thẳng là do tôi chỉ đạo, ông Phước là người chịu trách nhiệm chứ không phải tôi!”.
Trưa hôm sau, anh vẫn không ăn trưa, chờ tôi quay về như một lời động viên, sẻ chia bởi bài báo lẽ ra được khen nhưng do hiểu lầm nên dẫn đến rắc rối và đây cũng là vụ kiện Việt Nam thắng nguyên đơn nước ngoài một cách trọn vẹn…
Chính từ những ân tình ấy, tôi học được bài học lớn nhất trong nghề báo: Lòng nhân ái. Đằng sau mỗi vụ án, mỗi hoàn cảnh, tôi luôn cố tìm ra những góc khuất, những phận người cần sẻ chia.
Hơn 22 năm gắn bó, tôi đã làm cầu nối kêu gọi, vận động hàng chục tỉ đồng giúp học sinh nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người khiếm thị, những mảnh đời yếu thế… như một cách trả ơn cho gia đình Pháp Luật TP.HCM, nơi đã cho tôi không chỉ nghề nghiệp mà còn dạy tôi cách yêu thương. Giữa những dòng tin tức, luôn có ngọn lửa ấm áp của tình người, khi ta cho đi yêu thương, ta sẽ nhận lại hạnh phúc.
Trưởng Văn phòng đại diện Khánh Hòa - nhà báo LÊ TẤN LỘC (Cây bút xuất sắc năm 2015, 2017, 2018):
Giải thưởng nhắc tôi sống, làm việc tử tế hơn
Năm nay đúng 10 năm lần đầu tôi được trao giải “Cây bút xuất sắc”, một giải thưởng đã trở thành thương hiệu, niềm tự hào của các thế hệ làm báo Pháp Luật TP.HCM.
Ngày ấy, sau khi được trao giải, tôi cảm thấy lo nhiều hơn mừng. Niềm tự hào đã biến thành một áp lực rất lớn đối với tôi. Mỗi khi làm một bản tin, thực hiện một bài báo, tôi hay tự vặn lại chính mình bằng những câu hỏi đại loại “Cây bút xuất sắc làm bản tin như vầy được chưa?”, “Cây bút xuất sắc mà viết bài thế này sao?”, “Mình làm thế này có xứng đáng là cây bút xuất sắc không?”…

Thế rồi, áp lực vô hình ấy biến thành động lực đối với tôi lúc nào chính tôi cũng không biết. Tôi làm việc ngày càng hăng hơn, làm nghề ngày càng “máu lửa” hơn. Đó cũng chính là những năm tháng tôi dấn thân nhiều nhất cho nghề báo.
Suốt thời gian qua, giải thưởng ấy đi cùng tôi trong công việc, nó luôn vừa là áp lực vừa là động lực để tôi làm việc tốt hơn, ít nhất là không được… dở hơn! Nó thường xuyên nhắc tôi sống, làm việc tử tế hơn, hoàn thiện bản thân hơn.
Phóng viên TRẦN VŨ (Cây bút xuất sắc năm 2022):
Giải thưởng "Cây bút xuất sắc" và những giá trị tôi mang ơn
Năm 2022, tôi may mắn được báo Pháp Luật TP.HCM vinh danh là một trong ba “Cây bút xuất sắc” của năm. Đó là một niềm vui lớn, là vinh dự và niềm tự hào của cá nhân tôi. Nhưng trên hết, sự kiện đó đã tác động sâu sắc đến ý thức nghề nghiệp của một người PV trong tôi.
Tôi “nhập gia” báo Pháp Luật TP.HCM từ năm 2009. Ngay trong những cuộc họp cơ quan đầu tiên, tôi đã nhận ra nét ưu việt của nơi này: Đó là “tính dân chủ”. Bất kỳ ai, từ PV, nhân viên văn phòng đến người lao động, khi vào cuộc họp đều có quyền bình đẳng phát biểu chính kiến của mình…
Trước đó nữa, ngay cả khi chưa về làm việc, tôi đã rất ấn tượng với vị tiền bối Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập của báo. Ông là người khởi xướng chủ trương “pháp luật dân sinh”. Chính ông đã dán trong phòng làm việc của mình một bản tin đăng trên báo bạn, về “sự kiện” Tổng Biên tập Nam Đồng cúi đầu xin lỗi vì PV của mình có sai sót nghiệp vụ. Bản tin này có ảnh của ông đang cúi đầu thực sự.

Hai câu chuyện về ông Nam Đồng khiến tôi thần tượng tờ báo ngay cả khi chưa là một thành viên. Khi đó, tôi đã tin rằng đây chính là một tờ báo mạnh, dân chủ, khách quan, có liêm, có sĩ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Khi được “gia đình pháp luật” của mình vinh danh, nghĩa là tôi đã được thừa nhận đạt tất cả tiêu chí từ cứng đến mềm. Ngoài niềm vui và hạnh phúc, đó còn là trách nhiệm phải nỗ lực duy trì, phát triển những giá trị đã được công nhận ấy.
Phóng viên NGUYỄN TÂN (Cây bút xuất sắc năm 2018, 2019, 2020, 2022):
Hành trình xây dựng giá trị, "để mình thật sự đang sống"
10 năm gắn bó, tờ báo không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi tôi học nghề, học cách sống giữa dòng thông tin. Đó là ngôi nhà thứ hai, nơi tôi tìm thấy đồng nghiệp và một gia đình. Tôi đã bám nghề và sống được với nghề, nhờ vậy mới có thể đi xa hơn, trưởng thành hơn.

Như có những loạt bài điều tra, tôi cùng đồng nghiệp phải đeo bám nhiều tháng trời, không ít lần đối diện nguy hiểm. Như khi tôi bị xây xát bởi ống nước cất của người nghiện dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh, phải uống thuốc ARV để chống phơi nhiễm. Hay khi liều lĩnh ngồi sau xe một tay đua phóng hơn 140 km/giờ trên đường Nguyễn Văn Linh, loạng choạng suýt ngã. Lúc đó tôi biết hậu quả có thể rất lớn nhưng vẫn chọn dấn thân vì thông tin… và quan trọng hơn, đó là cơ hội nghề nghiệp mà mình được trao phó.
Với tôi, danh hiệu không dành cho một cá nhân. Sự xuất sắc ấy, nền tảng ấy chính là của cả tập thể báo Pháp Luật TP.HCM. Tôi chỉ là người đại diện được xướng tên.
Nhà báo NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT (Cây bút xuất sắc năm 2020):
Câu "kết luận hội nghị" ở quán bia hơi vỉa hè Hà Nội
Cơ hội gắn bó với Pháp Luật TP.HCM của tôi đến vào cuối năm 2006, khi văn phòng đại diện của báo tại Hà Nội cần bổ sung PV. Thấm thoắt, tôi đã trải qua gần hai thập niên trong lịch sử 35 năm của Pháp Luật TP.HCM.
Từ một PV trẻ ngày đó cho đến một nhà báo kỳ cựu hôm nay, kỷ niệm nghề nghiệp qua những bài báo gửi đến độc giả nhiều vô kể. Nhưng có một cuộc trò chuyện cho đến giờ vẫn đọng lại trong ký ức, khi tôi là một PV trẻ gặp anh Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo, trong một chuyến công tác ra Hà Nội của anh.

Anh chị em PV Văn phòng Hà Nội thường gặp anh Năm ngoài quán bia Hà Nội, nơi không khí thoải mái, cởi mở như tính cách của anh. Tôi là nữ, bia thì không uống nhưng rất thích đi theo để nghe các câu chuyện nghề từ anh Năm.
Trong một chầu bia hơi Hà Nội vào một năm nào đó, từ một cuộc tranh luận về lý tưởng nghề nghiệp, Tổng Biên tập Nam Đồng kết luận một câu, đại ý là nghề báo cũng là một nghề trong xã hội nhưng chúng ta làm báo là cung cấp thông tin cho công chúng, để xã hội tốt đẹp lên, tử tế dần lên theo thời gian.
Lời nói bên cốc bia hơi của “ông già gân” Nam Đồng với đám PV trẻ năm ấy cứ đọng lại mãi trong tâm trí. Với riêng tôi, nó như một trong những cái neo lưu giữ cảm xúc về một thời làm báo lắm thử thách nhưng nhiều khát vọng và vô cùng vui vẻ, yêu đời của tôi ở Pháp Luật TP.HCM.
Chị NGUYỄN HÀ CẨM TÚ (Cây bút xuất sắc năm 2010):
Tôi trưởng thành khi ở một nơi làm việc đầy khí chất
“Nhỏ mà có võ”, đó là suy nghĩ của tôi khi ấy, cô nhân viên pháp lý của một công ty bất động sản về Pháp Luật TP.HCM, một trong hai tờ báo mà công ty đặt định kỳ. Khi ấy, báo Pháp Luật TP.HCM được chú ý rất nhiều với những bài viết lội ngược dòng dư luận trên tinh thần thượng tôn pháp luật thay vì cảm xúc và số đông. Được truyền cảm hứng từ tinh thần mạnh mẽ, khách quan và riêng biệt của báo, tôi đánh liều nộp đơn ứng tuyển vào Pháp Luật TP.HCM dù không xuất thân từ người học báo chí.
Sau khi chính thức vào làm việc, “lăn lộn” cùng tờ báo qua hơn 13 năm và tận bây giờ khi đã rời báo một thời gian, ấn tượng tốt đẹp và lòng tri ân của tôi với Pháp Luật TP.HCM vẫn chưa từng thay đổi. Đó là nơi mà chúng tôi được đào tạo bài bản về nghề báo, chuyên môn, đạo đức nghề báo bởi những nhà báo dày dặn kinh nghiệm đi trước để những người cầm bút non trẻ như tôi, ý thức sâu sắc về sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong từng con chữ…

Là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên được trao giải “Cây bút xuất sắc” của báo, đó là niềm vui rất lớn của cá nhân tôi. Nhưng thật tâm mà nói, điều tôi tự hào nhất là mình được trưởng thành và gắn bó một thời gian dài với một nơi làm việc đầy khí chất như báo Pháp Luật TP.HCM.
Phóng viên NGUYỄN YÊN (Cây bút xuất sắc năm 2024):
Biết ơn và trách nhiệm trên hành trình cầm bút
Năm 27 tuổi, một PV trẻ như tôi đã vinh dự được nhận giải thưởng “Cây bút xuất sắc” của báo Pháp Luật TP.HCM. Đó không chỉ là một phần thưởng cao quý, mà còn là một cột mốc để tôi nhìn lại hành trình trưởng thành cùng tờ báo, nơi đã nuôi dưỡng, dìu dắt tôi từ những ngày còn là một sinh viên năm ba thực tập tại báo.
Tám năm gắn bó, tôi nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những bài báo có hàng vạn lượt đọc, mà là sự tin tưởng của độc giả, được đóng góp cho xã hội.

Giải thưởng “Cây bút xuất sắc” là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi hiểu rõ rằng nếu dừng lại trong tự mãn, tôi sẽ tự đánh mất mình. Thành một PV thường trú, tôi vẫn luôn cố gắng giữ ngọn lửa phóng sự điều tra đã được tòa soạn nuôi cháy từ những ngày đầu chập chững vào nghề.
Là một PV trẻ được cùng báo đứng ở cột mốc đặc biệt này, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự tự hào khi được là một phần của ngôi nhà chung ấy - nơi đã trở thành điểm tựa niềm tin của bạn đọc, là trường học lớn cho lớp PV trẻ như tôi.
Phóng viên LÊ THOA (Cây bút xuất sắc năm 2025):
Báo chí là nhịp cầu đưa tiếng nói người dân đến nghị trường
Tôi bước vào nghề báo từ năm ba đại học, bắt đầu bằng những bản tin tai nạn, ngập nước, cháy nổ, kẹt xe - những mảnh vụn cuộc sống hiện ra qua ống kính và bàn phím. Tôi làm quen anh xe ôm ở cổng BV Bình Tân, chú công nhân ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa - những “cộng tác viên không lương” vẫn gọi cho tôi giữa đêm khuya mỗi khi có cháy, có tai nạn.

Dần dà tôi được các anh chị tin tưởng cho viết mảng chính trị. Làm báo mảng chính trị không phải để tường thuật phát biểu hay diễn giải chính sách trên văn bản, mà là để truy đến tận cùng sức nặng của một quyết sách. Bởi phía sau một nghị quyết là bao nỗi lo của người dân, bao nỗ lực tháo gỡ của chính quyền. Mỗi nghị quyết là một hành trình đổi thay của thể chế, của con người, của số phận.
Dù có những lần chờ phỏng vấn lãnh đạo cả tuần, cả tháng, thậm chí về tay trắng, tôi vẫn không thấy mỏi. Vì tôi tin mỗi bài viết công tâm, mỗi câu hỏi đúng lúc đều là một nhịp cầu đưa tiếng nói người dân đến gần nghị trường và cũng từ nghị trường, những thay đổi đi về phía nhân dân.
