Gian khó Huổi Quang
Giữa đại ngàn núi rừng Tây Bắc, bản Huổi Quang (xã Mường Chà) tồn tại như một 'ốc đảo' biệt lập. Cách Quốc lộ 4H hơn 10km, bản có 54 hộ dân đã bám trụ với mảnh đất này từ lâu, nhưng cuộc sống vẫn nghèo đói và quẩn quanh trong thiếu thốn. Huổi Quang được gọi là 'bản đa không': Không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại, không đường giao thông kiên cố. Những cái 'không' ấy cứ tiếp nối nhau, đè nặng lên đời sống vốn đã khó khăn của người dân.

Sự thiếu thốn về cơ sở hạ tầng khiến cuộc sống của người dân bản Huổi Quang càng thêm vất vả.
Từ Quốc lộ 4H rẽ vào bản, chỉ một đoạn ngắn được bê tông hóa kiên cố, còn lại là những cung đường đất quanh co, lúc dựng đứng, lúc bất ngờ đổ dốc khiến người lái xe lẫn người ngồi sau đều phải gồng mình, hai tay ghì chặt vào thân xe để không bị hất văng ra ngoài. Những khúc cua nối tiếp nhau, mặt đường trơn trượt, chỉ cần một cơn mưa là cả bản như tách biệt với bên ngoài. Trên chuyến xe chở chúng tôi vào bản, anh Hạng A Phí - một thanh niên trong bản Huổi Quang vừa cấm lái, vừa khẽ cười tâm sự: “Con đường này chưa được đầu tư khiến việc đi lại vất vả. Vì vậy, chúng em vẫn hay đùa với nhau là muốn vào được Huổi Quang phải có “tay lái thép”, vừa vững vừa gan, và phải thêm cả một trái tim kiên trì để vượt qua những khúc cua hiểm trở chẳng khác gì hành trình leo núi. Em đã quen đường rồi mà mỗi lần đi vẫn thấy căng thẳng, nên các anh đến bản lần đầu lại càng vất vả hơn…”.
Đặt chân đến Huổi Quang, nhìn một vòng quanh bản phần lớn là những ngôi nhà tạm bợ với vách tre, mái gỗ, nền đất. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy ngôi nhà kiên cố hơn được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng vài năm trước. Thế nhưng để dựng được những căn nhà này, dân bản đã phải đánh đổi biết bao ngày công. Trưởng bản Giàng A Dũng kể: “Khi được hỗ trợ làm nhà, dân bản vui lắm, nhưng để chuyển vật liệu vào làm nhà lại không hề đơn giản. Bà con và các tổ chức, đoàn thể địa phương phải chia nhau đi vận chuyển từng bao cát, từng tấm tôn. Nhiều đoạn dốc đứng đến mức xe máy không thể leo nổi, mọi người buộc tôn vào sau xe rồi kéo từng chút một. Cát đá thì phải gùi bộ hoặc chở từng bao nhỏ để tránh xe bị trôi ngược. Những công việc mà nơi khác chỉ cần vài chuyến xe tải là xong thì ở Huổi Quang có khi mất cả tháng trời”.
Cũng vì không có đường giao thông nên việc buôn bán hay giao thương cũng rất khó khăn. Mỗi khi mùa mưa đến, cả bản gần như bị cô lập, muốn ra ngoài cũng phải chờ nước suối rút; những bắp ngô, quả bí, gà lợn của bà con khó mà bán được. Vì khó khăn về cơ sở hạ tầng nên cái nghèo vẫn đè nặng lên vai, biết phải vươn lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu khi mọi thứ đều cản trở. Bà con chỉ mong có được một con đường, để vận chuyển hàng hóa dễ dàng, để trẻ con đi học bớt nguy hiểm và để bản không còn bị cô lập giữa mùa mưa. Đời sống của bản vốn đã khó lại càng khó hơn bởi không có điện lưới quốc gia. Tất cả các hộ đều phải dùng điện năng lượng mặt trời hoặc dùng máy phát điện nước nhỏ. Thế nhưng dòng điện yếu chỉ đủ thắp sáng bóng đèn vào buổi tối và sạc điện thoại. Sinh hoạt hằng ngày cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết; trời âm u, điện mặt trời không đủ để sử dụng hay mùa khô thủy điện không có nước phát điện. Vì vậy, những thiết bị phục vụ sản xuất như máy xát, máy bơm, ti vi, tủ lạnh… là điều xa xỉ với bà con dân bản.

Ngôi nhà được Bộ Công an hỗ trợ len lỏi trong những nếp nhà tạm bợ.
Giữa đại ngàn núi rừng, Huổi Quang gần như “mù thông tin” vì không hề có sóng điện thoại. Dù nhà nào cũng có điện thoại di động nhưng phần lớn thời gian chỉ để xem giờ hoặc bật đèn pin. Để liên lạc được với bên ngoài, người dân phải đi bộ khoảng 2 - 3km lên đồi, lác đác có vài điểm bắt được sóng “rơi” - đó là cách gọi của người dân trong bản. Khi được hỏi về việc liên hệ với bên ngoài, Hạng A Phí cho biết: “Muốn gọi điện cho ai cũng phải hẹn trước, đến đúng giờ rồi leo lên đồi chờ sóng. Nếu người khác muốn liên lạc, họ cũng phải hẹn trước ngày giờ, bởi chỉ ở điểm cao mới có thể nghe máy”. Trong bản, người dân gần như không biết gì đang diễn ra bên ngoài. Không thông tin, không mạng, không kết nối, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua giữa núi rừng, tất cả phụ thuộc vào lời truyền miệng hoặc những chuyến đi hiếm hoi ra trung tâm xã.
Khi được hỏi về mong muốn của người dân Huổi Quang, Trưởng bản Giàng A Dũng chỉ thở dài rồi nói rằng điều bà con mong nhất vẫn là điện, đường và sóng điện thoại. Có đường tốt, mọi thứ sẽ thay đổi, vận chuyển vật liệu xây dựng thuận tiện, người dân có thể đưa nông sản ra bán, mua sắm dễ dàng hơn. Có điện lưới, mọi người mới đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, trẻ em có ánh sáng ổn định để học bài buổi tối. Và có sóng điện thoại, thông tin được mở ra, người dân kết nối được với bên ngoài, những cơ hội mới cũng vì vậy mà đến gần hơn.

Huổi Quang vẫn đang từng ngày vượt qua những gian khó, nhưng để thoát khỏi sự cách biệt kéo dài, người dân nơi đây cần nhiều hơn. Họ cần được tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản, cần được trao cơ hội để vươn lên thoát nghèo. Chỉ khi nào con đường dẫn vào bản không còn là nỗi lo, điện không còn phụ thuộc vào nắng mưa và sóng điện thoại không còn chập chờn giữa núi rừng, Huổi Quang mới thật sự có thể đổi thay. Người dân nơi đây đang mong chờ cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn để bản Huổi Quang không còn là “bản đa không” mà sớm trở thành bản của những ánh đèn sáng rực, những tín hiệu điện thoại và con đường nối dài đưa họ đến gần hơn với cuộc sống mới.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/gian-kho-huoi-quang




![[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp thăng hoa của NSƯT Tân Nhàn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_21_180_53813877/bf642b9887d16e8f37c0.jpg)






