Phố nhỏ trong tôi
Từ thời trung học, tôi cùng các bạn cứ chiều chiều lại rủ nhau đạp xe theo đường tỉnh lộ về Hội An. Thong thả với nhịp xe quay đều, thả mái tóc bay xuôi theo chiều gió, chúng tôi vừa đạp vừa nhẩm nhỏ câu hát quen thuộc: 'Chiều về Hội An/ mênh mông mênh mông/ hai bên đường gió cát/ rì rào hàng cây/ trong gió xôn xao/ nghe như một tiếng hát…' (Ca khúc 'Chiều Hội An' của nhạc sĩ Hoàng Lân). Hội An những năm 80 của thế kỷ trước dưới mắt nhìn của bọn trẻ chúng tôi hoang sơ, chân chất như những kỷ niệm trong veo của lứa tuổi học trò.

Phố cổ Hội An về đêm.
Nhà tôi cách Hội An gần 10km, một khoảng cách vừa đủ để những đôi chân quen đi xe đạp luyện sự dẻo dai. Hồi đó, Hội An chỉ là một thị xã và trong suy nghĩ non tơ của những cô cậu học trò đây là điểm đi chơi gần nhất, ít tốn nhất bởi ở thời bao cấp, cha mẹ kiếm đủ cho con cái bữa cơm đã là chuyện nhọc nhằn, hơi sức đâu mà chu cấp thêm tiền lê la hàng quán hay đi đó đi đây. Một buổi chiều trốn việc nhà, chúng tôi hẹn nhau vượt qua một khoảng đường thưa thớt nhà cửa chỉ có đồng nối tiếp lúa, mênh mông xanh ngát một màu. Mỗi làn gió qua, sóng vờn lá lúa đuổi xô nhau xa bất tận trên mặt thảm xanh.
Trên đoạn đường về phố Hội, chúng tôi gặp chợ Lai Nghi chiều về chơ vơ những mái tranh dựng tạm, vắng teo người bởi chợ chỉ đông từ rạng sáng đến xế trưa. Con đường rải nhựa nhưng nhấp nhô, gập ghềnh bởi mưa lớn gây xói mòn. Những ngày lụt, nước chảy xiết khiến những ổ voi, ổ gà thường xuyên được vá, trồi lên những đất, đá. Thong thả chở nhau vượt khoảng đường xấu, chúng tôi đến thôn Cẩm Hà, cửa ngõ của Hội An nơi tiếp giáp với Điện Bàn quê tôi. Đoạn này, đường dễ đi và nhà cửa cũng san sát hơn, xa xa là những ngôi nhà ba gian lợp ngói trầm mặc nằm ẩn sau những hàng chè tàu. Tôi nhớ lắm, tiếng cười giòn tan của cả bọn khi ghé vào quán bờ kè ăn bánh tráng chấm tương ớt cùng nhấp ly nước mía xanh vàng. Bỏ qua những giờ học căng thẳng của buổi sáng, bỏ qua lời mắng la của cha mẹ vì trốn việc nhà, chúng tôi đang thênh thang trong lòng niềm yêu bất tận đối với vùng đất cổ xưa. Hội An thời thơ trẻ của tôi là vậy, từng kỷ niệm gắn với ly chè thưng Cửa Đại, ly nước mía bờ kè cho thêm chút muối, đĩa bánh tráng đập Cẩm Nam ở quán Ba cô Tiên, con phố nhỏ ẩn mình trong vòm cây và những ngôi nhà lợp ngói âm dương mỗi mùa mưa bóng xanh hơn bởi mảng rêu bám...
Hội An của hôm nay đông đúc lạ. Dọc sông Hoài, những đoàn người Tây có, ta có dạo bộ trên đường Trần Phú, Bạch Đằng, mắt họ không rời chùm đèn lồng đủ hình nét và đầy màu sắc rực rỡ. Dưới dòng sông, thuyền ghe qua lại, lấp lánh ánh sáng của lồng đèn như hàng trăm vì sao từ trời cao sà xuống. Đôi đoạn đoạn vãn người, từng vạt hoa đèn được thả dưới lòng sông chở đi muôn lời ước nguyện, dùng dằng chao nhẹ trên mặt nước, nửa muốn trôi nửa muốn ở lại như quyến luyến, vương vấn với đêm phố Hội sông Hoài.
Đến Hội An ngày đầu tuần, tôi thầm nghĩ chắc chắn phố xá sẽ thoáng đãng hơn nhưng điều đó là không phải. Ở bất cứ thời điểm nào, phố cổ vẫn nhộn nhịp người tứ phương đổ về, đâu dễ tìm chút dư vị trầm lắng của một Hội An xưa cũ. Loanh quanh cả buổi, tôi không sao tìm được cái quán tranh bên bờ kè ngày nọ, có chăng chỉ là những dãy hiệu ăn lấp lóa ánh đèn. Về Cẩm Nam, quán Ba cô Tiên đơn độc, nằm chênh vênh bên bờ sông ngày nào đã trở thành một xóm chuyên bán hàng ăn vặt như: Hến xào, chè bắp, bánh đập. Ngôi quán tranh tre bây giờ đã đổi chủ, được sửa chữa khang trang hơn, hàng hiên rộng đủ cho 3, 4 ô-tô lẫn nhiều xe máy đậu đỗ; hiếm gặp những nhóm bạn chở nhau bằng xe đạp vượt gần 10km đi ăn bánh đập như bọn chúng tôi thuở xa.
Hội An vẫn còn giữ được nét xưa bởi còn đó những ngôi nhà cổ, chùa Cầu đã được trùng tu, những con phố hẹp, những hẻm sâu hun hút và gương mặt hồn hậu của cụ già bán bánh xoài, tò he bên góc phố. Với tôi, bên cạnh những điều đó, cái níu chân du khách trở lại Hội An là sự đáng mến của con người nơi đây. Dù vất vả mưu sinh nhưng mỗi mặt người đều thấp thoáng nét cười phúc hậu. Người bán hiền lành, ít nói khiến người mua cũng không đành lòng bỏ qua một món quà lưu niệm nhỏ xinh. Ghé hàng đèn lồng, bạn có thể nhìn ngắm và đứng check in thoải mái mà không hề nghe một lời trách móc; ghé hàng áo quần bạn tha hồ lựa chọn đến khi tùy thích cũng không nghe một lời than vãn. Không chèo kéo khách, thân thiện và tạo sự an tâm cho khách hàng là phương châm của mỗi chủ shop nơi đây.
Hội An mãi là địa danh du lịch ấn tượng bởi mỗi lần đến du khách tìm được niềm thú vị riêng. Và với riêng tôi, mỗi lần ghé Hội An trí nghĩ lại quay về những nỗi niềm xưa cũ để lắng nghe, hòa nhịp cùng bước chuyển mình trong phố thị hôm nay.
Tản văn: Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/pho-nho-trong-toi-post322813.html





![[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp thăng hoa của NSƯT Tân Nhàn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_21_180_53813877/bf642b9887d16e8f37c0.jpg)






