Giao cột mốc - giao trách nhiệm
Hoàn tất bàn giao đường biên, mốc giới về các xã vùng biên đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý biên giới.

Lực lượng chuyên trách và người dân đồng hành trong giữ vững từng đoạn biên giới, từng vị trí cột mốc
Mở ra giai đoạn quản lý mới
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đường biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia đi qua địa giới hành chính 5 xã: Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An, Đắk Wil. Việc hoàn tất bàn giao đường biên giới, mốc giới đất liền Việt Nam - Campuchia cho 5 xã biên giới không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là sự chuyển giao trách nhiệm chính trị, pháp lý quan trọng. Không dừng lại ở “giao mốc, giao tuyến”, các địa phương được tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý, tọa độ, hiện trạng, bảo đảm nắm chắc từng đoạn biên giới, từng vị trí cột mốc.
Đây chính là nền tảng để bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về biên giới trên đất liền, đồng thời, cụ thể hóa quan điểm đưa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia về gần dân, sát cơ sở. Bởi lẽ, chính các địa phương tuyến biên là nơi trực tiếp nhất, thường xuyên nhất trong thực hiện nhiệm vụ “giữ đất, giữ biên”.
Việc hoàn tất bàn giao đã khép lại một quy trình kỹ thuật chặt chẽ, nhưng đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong quản lý biên giới. Cùng với việc tiếp nhận, chính quyền cấp xã chính thức trở thành chủ thể trực tiếp quản lý, bảo vệ đoạn biên giới thuộc địa bàn. Đây không đơn thuần là sự phân cấp hành chính, mà là sự chuyển giao trách nhiệm chính trị - pháp lý, đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực quản lý, điều hành ở cơ sở. Các xã biên giới đã xác định rõ yêu cầu: giữ nguyên trạng hệ thống mốc giới, không để xảy ra xê dịch, hư hỏng hay biến dạng. Mỗi mét đường biên, mỗi cột mốc đều được coi là tài sản thiêng liêng, cần được bảo vệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
“Mỗi người dân là một cột mốc sống”
Ông Hoàng Văn Bằng - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Đường biên giới quốc gia không chỉ là một đường kẻ trên bản đồ, mà là kết tinh của lịch sử, của quá trình đàm phán, phân giới, cắm mốc đầy gian nan, cùng sự hi sinh của nhiều thế hệ để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Việc bàn giao đường biên, mốc giới về các xã vùng biên không phải là câu chuyện hoàn toàn mới. Nói đúng hơn đây là một chủ trương có tính kế thừa, đang được triển khai sâu, thực chất, hiệu quả và phù hợp trong bối cảnh, tình hình mới. Cụ thể, chủ trương huy động chính quyền cơ sở và Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới đã được xác định từ lâu trong các chiến lược về quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.
Điểm mới nằm ở việc lần đầu tiên, đường biên, mốc giới được bàn giao đầy đủ về cấp xã với hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh. Chính quyền cơ sở nay không chỉ “tham gia”, mà “trực tiếp nắm, trực tiếp quản lý”. Đây là bước chuyển từ nhận thức sang hành động, từ phối hợp sang chủ động. Đồng thời là bước hoàn thiện mô hình quản trị biên giới theo hướng hiện đại, lấy cơ sở làm trung tâm. Như vậy, dù không phải bắt đầu từ con số không, nhưng việc bàn giao đường biên, mốc giới về cấp xã hôm nay đang mở ra một cách tiếp cận mới: đưa chủ quyền từ nhận thức thành trách nhiệm trực tiếp ở từng địa bàn cơ sở.
Khi quyền hạn được trao cụ thể, trách nhiệm cũng trở nên rõ ràng hơn. Hiệu quả quản lý biên giới vì thế sẽ phụ thuộc trực tiếp vào năng lực của chính quyền cơ sở, sự phối hợp của các lực lượng chức năng và mức độ tham gia thực chất của người dân. Sau bàn giao, chính quyền các địa phương đã chuyển động. Ghi nhận tại xã Quảng Trực, ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa của từng cột mốc, từng đoạn biên giới.
Cũng như Quảng Trực, các xã khác trên tuyến biên giới tỉnh Lâm Đồng cũng đang tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế quản lý biên giới nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng ý thức tự giác trong Nhân dân. Bởi thực tiễn đã cho thấy rõ quy luật: khi người dân hiểu, người dân sẽ giữ; khi người dân đồng thuận, chủ quyền được bảo vệ từ gốc. Và khi đường biên không còn là khái niệm xa xôi mà hiện hữu trong đời sống, gắn với nương rẫy, sinh kế và sự bình yên của mỗi gia đình, ý thức giữ gìn chủ quyền cũng được nâng lên một cách tự nhiên, bền vững.

Bàn giao, tiếp nhận đường cột mốc tại UBND xã Thuận Hạnh. Ảnh: Thụy Dương
Quan điểm “Mỗi người dân là một cột mốc sống” vì thế không phải là khẩu hiệu mang tính vận động, mà là yêu cầu khách quan của thực tiễn. Lực lượng biên phòng và công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt. Mỗi người dân vùng biên chính là “tai mắt”, phát hiện sớm nhất các hành vi xâm canh, xâm cư, vi phạm pháp luật. Và khi người dân chủ động tham gia bảo vệ đường biên, chủ quyền quốc gia được củng cố từ nền tảng xã hội vững chắc nhất.
Thực tế cho thấy, công tác quản lý, bảo vệ biên giới luôn đối mặt với nhiều khó khăn: địa hình chia cắt, thời tiết khắc nghiệt, đời sống người dân còn hạn chế. Việc bàn giao đường biên về cơ sở vì thế không chỉ là sự phân cấp quản lý, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành của chính quyền địa phương, cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
Khi chính quyền cơ sở nắm chắc địa bàn, lực lượng chức năng phối hợp hiệu quả và Nhân dân đồng lòng tham gia, “thế trận biên phòng toàn dân” sẽ được củng cố vững chắc. Và khi ấy, đường biên không chỉ được bảo vệ bởi những cột mốc, mà còn được giữ gìn bằng ý chí, trách nhiệm và lòng yêu nước của con người - những “cột mốc sống” bền vững nhất nơi phên giậu Tổ quốc.
Ngay sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa của từng cột mốc, từng đoạn biên giới.
Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giao-cot-moc-giao-trach-nhiem-433147.html











