Giáo dục nghệ thuật học đường trong phát triển con người toàn diện
TP.HCM xây dựng Đề án Nghệ thuật học đường, hướng đến phát triển năng lực cảm thụ, sáng tạo, hình thành công chúng trẻ và góp phần phát triển con người toàn diện.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du xem chương trình nghệ thuật truyền thống
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang chủ trì xây dựng dự thảo Đề án Nghệ thuật học đường với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM được mời tham gia xây dựng dự thảo Đề án.
Phóng viên Văn Hóa đã có cuộc trao đổi với TS. Trịnh Đăng Khoa để làm rõ hơn những định hướng đặt ra trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án này.
P.V: Thưa TS. Trịnh Đăng Khoa, trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, ông nhìn nhận vai trò của giáo dục văn hóa, nghệ thuật học đường như thế nào?
-TS. Trịnh Đăng Khoa: Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt vấn đề phát triển văn hóa và con người trong một vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong đó, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, thẩm mỹ và năng lực sáng tạo là một yêu cầu có ý nghĩa lâu dài.
Từ góc độ đó, giáo dục văn hóa, nghệ thuật trong nhà trường cần được nhìn nhận như một phương thức góp phần trực tiếp vào quá trình phát triển con người. Nếu giáo dục cung cấp tri thức và kỹ năng, thì nghệ thuật có khả năng tác động sâu vào cảm xúc, khả năng cảm thụ, tư duy sáng tạo và cách con người nhận thức về thế giới xung quanh.

TS. Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM
Chúng ta thường nói đến giáo dục toàn diện, nhưng trên thực tế, giáo dục toàn diện không thể chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức. Con người phát triển toàn diện phải là con người có tri thức, có nhân cách, có đời sống tinh thần, có năng lực cảm thụ và sáng tạo.
Ở góc độ này, nghệ thuật có một vị trí đặc thù. Nghệ thuật không chỉ truyền đạt kiến thức theo cách trực tiếp mà thông qua trải nghiệm, cảm xúc và sự tham gia.
Một học sinh khi xem một vở cải lương, một vở hát bội hay một tác phẩm sân khấu có thể tiếp nhận nhiều điều về lịch sử, văn hóa, đạo lý và đời sống con người. Nhưng sự tiếp nhận ấy diễn ra thông qua cảm xúc, vì vậy có khả năng để lại dấu ấn lâu dài.
Đây cũng là một trong những lý do Đề án được xây dựng theo hướng tạo ra một quá trình tiếp cận nghệ thuật có hệ thống, thay vì chỉ tổ chức những hoạt động mang tính thời điểm.
Theo chúng tôi, mục tiêu cuối cùng không phải là đưa thật nhiều chương trình nghệ thuật vào trường học, mà là tạo điều kiện để học sinh từng bước hình thành năng lực cảm thụ, hiểu biết, trải nghiệm và sáng tạo nghệ thuật. Khi đó, nghệ thuật mới thực sự trở thành một bộ phận của quá trình giáo dục và phát triển con người.


Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM xem và tập trình diễn các điệu bộ trong nghệ thuật Hát bội
Mục tiêu cụ thể của Đề án Nghệ thuật học đường là gì, thưa ông?
- Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng và phát triển nghệ thuật học đường tại TP.HCM theo hướng hệ thống, đồng bộ, liên thông và bền vững. Theo đó, học sinh cần có điều kiện được tiếp cận, thưởng thức, tìm hiểu, trải nghiệm, thực hành và sáng tạo nghệ thuật.
Đề án cũng đặt mục tiêu góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống; hình thành và phát triển công chúng trẻ; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của Thành phố trong tương lai.
Một điểm quan trọng là chúng tôi không xem học sinh chỉ là người đến xem và tiếp nhận nghệ thuật. Các em cần được đặt vào vị trí của người tham gia.
Vì vậy, mô hình được xây dựng theo 4 hợp phần: Thưởng thức nghệ thuật (Cảm), Tìm hiểu nghệ thuật (Hiểu), Trải nghiệm và thực hành nghệ thuật (Trải nghiệm), Đánh giá và phát triển tài năng nghệ thuật (Sáng tạo).
“Cảm” là tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tiếp xúc, xem, nghe và thưởng thức các tác phẩm, chương trình nghệ thuật. Đây là bước đầu tiên, bởi không thể yêu cầu một người yêu thích hay hiểu một loại hình nghệ thuật nếu họ chưa từng có cơ hội tiếp xúc một cách đầy đủ.
Bước tiếp theo là “trải nghiệm”. Học sinh có thể tham gia workshop, câu lạc bộ, lớp thực hành, tham quan tại các thiết chế văn hóa, tham gia những dự án sáng tạo hoặc các chương trình như Học kỳ Nghệ thuật.
Sau trải nghiệm là “sáng tạo”. Các em có thể trình diễn, giới thiệu sản phẩm, tham gia những không gian giao lưu, từ đó phát hiện sở thích và năng khiếu của bản thân. Với những học sinh có năng khiếu, Đề án hướng đến việc tạo cơ chế kết nối với nghệ sĩ, chuyên gia và các cơ sở đào tạo phù hợp để tiếp tục bồi dưỡng.
Đề án cũng đặt ra yêu cầu đánh giá thực trạng, khảo sát nhu cầu của học sinh và nhà trường, phân tích nguồn lực hiện có của Thành phố. Trên cơ sở đó mới xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Học sinh TP.HCM giao lưu và tập hát dân ca với các nghệ sĩ, nghệ nhân
Nhiều chương trình sân khấu học đường, nghệ thuật học đường đã được tổ chức trong những năm qua. Ông đánh giá hiệu quả của các chương trình này như thế nào? Vì sao TP.HCM cần xây dựng một đề án mới?
- Trong thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều chương trình đưa nghệ thuật đến với học sinh và đạt được những kết quả nhất định. Các chương trình sân khấu học đường, hoạt động giới thiệu nghệ thuật truyền thống, biểu diễn, giao lưu tại trường học đã tạo điều kiện để nhiều thế hệ học sinh tiếp xúc với văn hóa, nghệ thuật.
Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận và cũng là nền tảng thực tiễn quan trọng để xây dựng Đề án.
Tuy nhiên, khi tổng hợp từ thực tiễn, có thể thấy hoạt động nghệ thuật học đường vẫn cần được tiếp tục tổ chức theo hướng có hệ thống hơn. Có nơi hoạt động được duy trì thường xuyên, có nơi phụ thuộc vào điều kiện từng thời điểm. Có chương trình tập trung vào biểu diễn, nhưng chưa có điều kiện để mở rộng sang hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm, thực hành và sáng tạo.
Một vấn đề khác là quy mô của TP.HCM hiện nay rất lớn. Số lượng trường học và học sinh đông, điều kiện tổ chức giữa các địa bàn cũng khác nhau. Vì vậy, nếu chỉ triển khai những chương trình riêng lẻ thì rất khó tạo ra tính liên thông và khả năng duy trì lâu dài.
Đề án được xây dựng với mong muốn từng bước chuyển từ các hoạt động mang tính sự kiện sang một mô hình có cấu trúc, có nội dung, có lộ trình và có khả năng đánh giá. Điều đó không có nghĩa là mọi trường học đều phải tổ chức giống nhau. Ngược lại, mô hình cần có những nguyên tắc chung nhưng phải đủ linh hoạt để phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế.
Chẳng hạn, học sinh tiểu học có khả năng tiếp nhận và nhu cầu khác với học sinh THCS, THPT. Nội dung giáo dục nghệ thuật cũng cần phù hợp với lứa tuổi. Một chương trình nghệ thuật dành cho học sinh không thể chỉ lấy nguyên một chương trình của người lớn rồi đưa vào trường học.
Đề án cũng hướng đến việc phát huy tốt hơn nguồn lực văn hóa, nghệ thuật rất phong phú của TP.HCM. Thành phố có các đơn vị nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, thư viện, thiết chế văn hóa, cơ sở đào tạo và đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia. Nếu có cơ chế kết nối phù hợp, đây sẽ là nguồn lực quan trọng cho giáo dục nghệ thuật.
Thay vì chỉ giới hạn không gian giáo dục trong phạm vi trường học, học sinh có thể đến nhà hát, bảo tàng, các không gian sáng tạo và những thiết chế văn hóa khác để trải nghiệm. Theo tôi, đây là cách để giáo dục gắn gần hơn với đời sống. Nghệ thuật không chỉ tồn tại trong sách giáo khoa hay trong một buổi biểu diễn tại trường mà hiện diện trong không gian văn hóa mà học sinh đang sống.

Thiếu nhi biểu diễn tiểu phẩm tại Lễ bế giảng lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường dành cho học sinh, thiếu nhi trên địa bàn thành phố, do Sở GD&ĐT và Nhà hát Kịch TP.HCM tổ chức trong dịp hè 2026 vừa qua
Ông kỳ vọng điều gì khi nghệ thuật học đường được triển khai đồng bộ trong thời gian tới, đặc biệt trong việc hình thành thế hệ công chúng trẻ và phát triển nguồn nhân lực sáng tạo cho TP.HCM?
- Kỳ vọng lớn nhất, theo tôi, là học sinh có thêm cơ hội tiếp cận nghệ thuật như một nhu cầu tự nhiên trong đời sống.
Không phải tất cả học sinh tham gia nghệ thuật học đường đều trở thành nghệ sĩ. Điều đó cũng không phải mục tiêu của Đề án. Điều quan trọng hơn là các em trở thành những người có khả năng cảm thụ, biết lựa chọn và trân trọng những giá trị văn hóa, nghệ thuật.
Một xã hội muốn phát triển văn hóa bền vững cần có cả người sáng tạo lẫn công chúng. Việc hình thành công chúng trẻ là một nhiệm vụ lâu dài.
Nếu một học sinh hôm nay được tiếp xúc với sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật hay nghệ thuật truyền thống trong môi trường phù hợp, những trải nghiệm đó có thể hình thành nhu cầu văn hóa trong tương lai. Khi trưởng thành, các em có thể tiếp tục tham gia đời sống nghệ thuật với tư cách người thưởng thức, người sáng tạo hoặc người làm việc trong các lĩnh vực liên quan.
Đối với nghệ thuật truyền thống, giáo dục học đường càng có ý nghĩa. Nhiều loại hình nghệ thuật đang đứng trước bài toán tiếp cận công chúng trẻ. Không thể chỉ chờ người trẻ tự tìm đến nếu chúng ta không tạo điều kiện để các em có cơ hội tiếp xúc.
Bên cạnh việc hình thành công chúng, môi trường nghệ thuật học đường cũng có thể giúp phát hiện những học sinh có năng khiếu. Có những em chỉ cần được tạo điều kiện tham gia một câu lạc bộ, một workshop hoặc một dự án sáng tạo là năng lực bắt đầu bộc lộ. Nếu có cơ chế phát hiện và kết nối phù hợp, các em có thể tiếp tục được bồi dưỡng.
Đây là nguồn lực rất quan trọng đối với sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và các ngành công nghiệp sáng tạo trong tương lai. Nhưng để đạt được những mục tiêu đó, nghệ thuật học đường không thể là công việc của riêng ngành văn hóa hay ngành giáo dục. Cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà trường, đơn vị nghệ thuật, thiết chế văn hóa, cơ sở đào tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân, gia đình và cộng đồng.
Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển, đầu tư cho giáo dục văn hóa, nghệ thuật trong thế hệ trẻ cũng chính là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của Thành phố và đất nước.

