Giáo dục STEM: Nền tảng để Việt Nam bứt phá

Tại hội thảo 'Giáo dục STEM - Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông' diễn ra tại Đại học Phenikaa ngày 21-3, các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý đã cùng trao đổi và khẳng định vai trò, tầm quan trọng của giáo dục STEM ngay từ cấp phổ thông.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: N.M

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: N.M

Giáo dục STEM - cầu nối giữa khoa học và cuộc sống

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mở ra cơ hội học tập linh hoạt cho học sinh và các nhà trường; trong đó, STEM trở thành hoạt động giáo dục chính thức. Tuy nhiên, việc dạy và học STEM như thế nào để thực sự phát triển nguồn nhân lực trong tương lai vẫn là vấn đề còn nhiều trăn trở.

STEM không chỉ là câu chuyện về các môn học hay kiến thức riêng lẻ, mà là cách tiếp cận nhằm phát triển toàn diện năng lực học sinh, bao gồm tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. STEM thúc đẩy tư duy bậc cao, là cầu nối giữa khoa học và cuộc sống, giúp việc học trở nên thực chất, ý nghĩa hơn, đồng thời giúp học sinh hiểu được “vì sao phải học”. Do vậy, nếu triển khai STEM một cách rời rạc, thiếu kết nối thì rất khó đạt được mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất người học.

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: N.M

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: N.M

Chia sẻ tại hội thảo, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù các trường đã nỗ lực thúc đẩy STEM nhằm tăng cường trải nghiệm cho học sinh, nhưng vẫn tồn tại tình trạng là các tiết học STEM còn mang tính hình thức, giống như các tiết thủ công. Hiện nay, hoạt động STEM ở nhiều trường chủ yếu dừng ở mức học thuộc - lặp lại, thiếu tư duy bậc cao, thiếu gắn kết với thực tiễn và còn phân mảnh trong thiết kế nội dung, hoạt động.

Theo GS.TS Lê Anh Vinh, cần nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế này để có giải pháp cải thiện, bởi cơ hội đã đến khi công nghệ ngày càng phát triển; tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thiết kế có chủ đích, đặt trên nền tảng sư phạm vững chắc và được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên có năng lực.

Xây dựng hệ sinh thái STEM trong trường phổ thông

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc xây dựng hệ sinh thái STEM trong trường phổ thông, TS Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Khi được trang bị phòng STEM hiện đại, nhà trường đã xác định phát triển STEM theo hướng bài bản, có lộ trình và bền vững.

TS Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc xây dựng hệ sinh thái STEM trong trường phổ thông. Ảnh: N.M

TS Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc xây dựng hệ sinh thái STEM trong trường phổ thông. Ảnh: N.M

Bước đầu, nhà trường tập hợp đội ngũ giáo viên dạy khoa học tự nhiên, công nghệ hoặc có kỹ năng công nghệ thông tin để tham gia tập huấn cùng chuyên gia; sau đó, các giáo viên tiếp tục lan tỏa kiến thức, kỹ năng này tới học sinh.

Đối với học sinh, nhà trường triển khai theo từng cấp độ: từ việc tổ chức tham quan phòng STEM để làm quen với thiết bị, thực hiện các thí nghiệm đơn giản, đặc biệt với học sinh chuẩn bị vào lớp 6; đến việc lựa chọn, bồi dưỡng nhóm học sinh nòng cốt có khả năng làm chủ công nghệ. Những học sinh này cũng chính là lực lượng trực tiếp giới thiệu, trình bày khi có các đoàn khách tham quan.

Để tăng tính hấp dẫn, nhà trường tạo ra nhiều sân chơi, giao các đề bài thực tiễn để giáo viên và học sinh cùng giải quyết. Nhờ cách làm phù hợp, đến nay Trường THCS Cầu Giấy đã trở thành điểm sáng, thu hút học sinh và được phụ huynh đánh giá cao trong giáo dục STEM của Thủ đô. Đồng thời, trường thành lập nhiều câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, có học sinh đạt giải cao tại các sân chơi trong và ngoài nước. Đáng chú ý, trong các giờ sinh hoạt câu lạc bộ STEM, học sinh sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, hướng tới mục tiêu kết hợp học khoa học công nghệ với nâng cao năng lực ngoại ngữ.

“Phòng STEM không phải là phòng trưng bày; việc làm chủ công nghệ cần bắt đầu từ giáo viên và phải tạo ra môi trường để học sinh được trải nghiệm, thử nghiệm, sáng tạo, khi đó việc học STEM mới thực sự hiệu quả”, TS Lưu Văn Thông khẳng định.

Vì sao phải bắt đầu STEM từ phổ thông?

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa nhấn mạnh: “STEM là nền tảng cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, và nguồn lực con người chính là yếu tố trung tâm của quá trình phát triển này”.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa: Giáo dục STEM cần bắt đầu từ bậc phổ thông. Ảnh: N.M

PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa: Giáo dục STEM cần bắt đầu từ bậc phổ thông. Ảnh: N.M

Hiện nay, nhu cầu nhân lực STEM tăng nhanh nhưng khả năng đào tạo tại Việt Nam còn hạn chế. Theo thống kê của TopDev, đến năm 2025, sự chênh lệch giữa năng lực sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu doanh nghiệp có thể khiến Việt Nam thiếu từ 150.000 đến 200.000 nhân sự công nghệ thông tin mỗi năm. Các lĩnh vực thiếu hụt lớn gồm AI, dữ liệu, kỹ thuật và công nghệ số.

Trong khi đó, số liệu của Bộ GD&ĐT cho thấy tỷ lệ người học lĩnh vực STEM tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 27-31%, thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore (46%), Malaysia (50%)... Ngoài ra, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, nguồn nhân lực AI của Việt Nam hiện chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu thị trường trong 5 năm tới.

Trước những thách thức từ sự bùng nổ của AI, bất bình đẳng về khoa học công nghệ, cũng như áp lực về tài nguyên và năng lượng, Nghị quyết 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh mục tiêu phát triển giáo dục STEM trong toàn hệ thống giáo dục, nhằm tăng cường nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao.

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, giáo dục STEM cần bắt đầu từ bậc phổ thông, trong đó mục tiêu giáo dục phải chuyển mạnh sang phát triển năng lực người học, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Giáo dục STEM không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng về khoa học, kỹ thuật, công nghệ mà còn hướng tới “xanh hóa”, “thông minh hóa” các giá trị phát triển, đòi hỏi học sinh phải được trải nghiệm và thực hành. Theo đó, phát triển nhân lực STEM trong bối cảnh mới cần gắn với ba trụ cột: Năng lực chuyên môn (hard skills), tư duy đổi mới (mindset) và đạo đức công nghệ (ethics).

Bên cạnh đó, một mục tiêu quan trọng được đặt ra là tăng cường kết nối giữa giáo dục - nghiên cứu - doanh nghiệp. Trong đó, đam mê khoa học cần được khơi dậy từ bậc phổ thông, được đào tạo chuyên sâu ở bậc đại học và được hiện thực hóa thành giá trị trong môi trường doanh nghiệp. Tài năng STEM vì thế được ví như nguồn gen quý, góp phần giúp Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Tại các nhà trường, nếu giáo viên được giao nhiệm vụ rõ ràng, được khích lệ từ đội ngũ quản lý và xuất phát từ niềm đam mê nghề nghiệp cùng tình yêu học sinh, thì giáo viên ở mọi bộ môn đều có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo định hướng STEM.
Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các quy định cụ thể về nhiệm vụ của giáo viên trong tổ chức hoạt động STEM, nhằm đa dạng hóa hình thức và tăng tần suất triển khai trong chương trình giáo dục phổ thông. Nếu thực hiện tốt ở bậc trung học, có thể kỳ vọng số lượng học sinh lựa chọn các ngành học theo định hướng STEM ở bậc đại học sẽ gia tăng…”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thái Văn Tài.

Nam Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giao-duc-stem-nen-tang-de-viet-nam-but-pha-740288.html