Giáo sư Serge Haroche: Khoa học không thể phát triển nếu tách rời con người

PV: Thưa Giáo sư Serge Haroche, đây có phải là lần đầu tiên ông tới Việt Nam?

Giáo sư Serge Haroche: Xin chào các bạn cùng độc giả của Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng. Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Trước khi đặt chân tới đất nước của các bạn, tôi vẫn luôn có những ấn tượng rất tốt về đất nước này qua những sinh viên xuất sắc người Việt mà tôi từng gặp tại Paris (Pháp). Tôi còn biết rằng, các học sinh Việt Nam thường đoạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế về khoa học, đặc biệt là Olympic Vật lý. Điều này chứng minh một thực tế là nền giáo dục phổ thông của các bạn, đặc biệt là bậc trung học có chất lượng rất tốt so với mặt bằng chung thế giới. Có thể nói, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có nhiều đóng góp để thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Tôi tin rằng, tài sản quý giá nhất của bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Việt Nam, nằm trong bộ não, tri thức của thế hệ trẻ.

PV: Từ những chia sẻ của giáo sư, có thể thấy rõ sự quan tâm của ông với thế hệ trẻ Việt Nam. Phải chăng, đó cũng là một trong những lý do khiến giáo sư lựa chọn Việt Nam cho chuyến công tác lần này?

Giáo sư Serge Haroche: Hiện nay, quan hệ Pháp - Việt Nam nói chung, cũng như sự hợp tác giữa các cơ quan hữu quan hai nước nói riêng rất tốt đẹp. Việt Nam là một đất nước năng động, có nền chính trị ổn định và điểm mạnh là giới trẻ hứng thú, khát khao với tri thức khoa học. Lý do cũng chỉ cần có vậy (cười...).

Bên cạnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý hạt nhân người Pháp gốc Việt Jean Trần Thanh Vân và vợ là Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học Lê Kim Ngọc, cũng là những người bạn thân thiết của tôi. Dù con đường sự nghiệp của họ phát triển tại Pháp nhưng họ vẫn luôn đau đáu về nguồn gốc của mình và quay về đất nước để thành lập Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ, nay là phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai - PV).

Tôi đã tới ICISE để trao đổi với các nhà khoa học và sinh viên Việt Nam. Tôi thấy đây là nơi mà chúng tôi có thể chia sẻ tầm nhìn khoa học của mình cũng như nền khoa học Pháp với các nhà khoa học Việt Nam; tạo điều kiện, tiếp thêm động lực cho sinh viên Việt Nam đến Pháp học tập, sau đó dùng kiến thức và công nghệ học được ở Pháp quay về xây dựng quê hương.

Giáo sư Serge Haroche và các em sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại sứ quán Pháp.

Giáo sư Serge Haroche và các em sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại sứ quán Pháp.

PV: Gần đây, Việt Nam ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW (22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ kinh nghiệm quốc tế, giáo sư đánh giá thế nào về định hướng này?

Giáo sư Serge Haroche: Tôi chưa có cơ hội được tìm hiểu kỹ về nghị quyết này của Việt Nam, nhưng theo tôi, các sáng kiến của chính phủ đều rất thiết thực và có ý nghĩa. Để triển khai thành công, nhà nước cần đóng vai trò tạo sân chơi và định hướng rõ ràng, giúp các nhà khoa học có môi trường phù hợp để biến ý tưởng thành hiện thực.

Trong nghiên cứu khoa học, tính bất định luôn hiện hữu. Vì vậy, một cơ chế linh hoạt, cho phép thay đổi nhanh chóng theo bối cảnh mới, là yếu tố then chốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cần duy trì tinh thần cởi mở và hợp tác quốc tế, bởi giao lưu và chia sẻ tri thức chính là con đường ngắn nhất để tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới.

Tôi đã có những trải nghiệm tương tự như vậy với các nước vùng Nam Mỹ và tôi tin Việt Nam hiện nay đang có một môi trường rất thuận lợi để phát triển khoa học - công nghệ, triển khai hiệu quả các sáng kiến này. Bài học từ Hàn Quốc hay Singapore cho thấy, khi nhà nước kết hợp hài hòa giữa chính sách hỗ trợ, đầu tư dài hạn và môi trường nghiên cứu tự do, các quốc gia ấy hoàn toàn có thể bứt phá về năng lực khoa học - công nghệ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Điểm mạnh của Việt Nam chính là giới trẻ. Việt Nam cần đầu tư nhiều nguồn lực giúp những người trẻ thu nhận kiến thức khoa học, giúp đất nước có những phát triển vượt bậc. Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là tầm nhìn dài hạn của nhà nước đối với khoa học cơ bản. Bởi, nếu chỉ quan tâm đến các kết quả ngắn hạn, chúng ta sẽ bỏ lỡ những nền tảng cho những đột phá thật sự.

Tôi còn nhớ, từng có một Tổng thống Pháp hỏi tôi: “Làm thế nào để thu hút nhân tài và nâng hạng Pháp trong các bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo?”. Khi đó, tôi đã nói vui rằng, nếu mỗi người dân Pháp chịu đầu tư cho tôi số tiền bằng một cốc cà phê espresso mỗi tháng, tôi sẽ dùng số tiền đó để thu hút nhân tài. Tổng thống cười, nói rằng ý tưởng thật thú vị nhưng ngân sách luôn là vấn đề. Câu chuyện đó cho thấy, khoa học không thể phát triển nếu thiếu sự đầu tư dài hạn và quyết tâm chính trị thực sự.

PV: Vậy, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, Việt Nam nên bắt đầu từ đâu để xây dựng nền khoa học - công nghệ đủ sức cạnh tranh trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử ngày càng phát triển, thưa giáo sư?

Giáo sư Serge Haroche: Vật lý lượng tử cũng giống như các ngành khoa học nghiên cứu khác. Để phát triển chúng lên một tầm cao mới, điều ta cần đặc biệt chú trọng là nền tảng khoa học cơ bản. Nhiều người cho rằng, nghiên cứu khoa học cơ bản là xa xỉ, nhưng chính từ những nghiên cứu đó, các nhà khoa học mới có thể mở rộng thành các nghiên cứu chuyên sâu và phát triển thành các ứng dụng thực tiễn. Những công nghệ chúng ta có được ngày nay đều xuất phát từ các nghiên cứu cơ bản xuất sắc. Và, để có một nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, các bạn cần thu hút những hạt giống tiềm năng.

Hãy cùng nói về câu chuyện của tôi trước đây. Khi bắt đầu hành trình nghiên cứu về vật lý lượng tử, tôi hoàn toàn không có bất cứ một đề bài cụ thể nào; những người bạn của tôi cũng vậy. Nhưng, chúng tôi vẫn được các trường hay các viện đầu tư để nghiên cứu những chủ đề mà chúng tôi thích. Khi ra kết quả, họ lại rót vốn hỗ trợ để triển khai thành những ứng dụng cụ thể. Điều quan trọng là phải tạo ra dư địa, tạo điều kiện tốt cho các nhà khoa học có cơ hội được tiến hành các hoạt động nghiên cứu. Sự hiếu kì như một chất xúc tác vậy, giúp các nhà khoa học đạt được những kết quả hết sức bất ngờ.

Giáo sư Serge Haroche tại Lễ Khai mạc Hội nghị 100 năm Vật lý lượng tử sáng ngày 7/10/2025. Ảnh: Trung tâm ICISE

Giáo sư Serge Haroche tại Lễ Khai mạc Hội nghị 100 năm Vật lý lượng tử sáng ngày 7/10/2025. Ảnh: Trung tâm ICISE

PV: Từ kinh nghiệm của Pháp và châu Âu, giáo sư có thể chia sẻ cách thức xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gắn kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp - điều mà Việt Nam đang rất quan tâm hiện nay?

Giáo sư Serge Haroche: Khoa học cơ bản là mảnh đất tốt để nuôi dưỡng, ươm mầm các loại nghiên cứu ứng dụng, là nền tảng của mọi đột phá. Để thành công trong các bước tiếp theo, ta phải xét tới cầu nối giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, xét tới vai trò nghiên cứu khoa học của khu vực công và tư.

Tại Pháp, sau khi sinh viên xuất sắc hoặc các nhà nghiên cứu trẻ đạt trình độ/kết quả tốt trong nước, họ sẽ được gửi đi đào tạo ở nước ngoài để thực hiện các chương trình nghiên cứu tiên tiến. Sau giai đoạn đó, họ phải quay trở lại đất nước để tiếp tục nghiên cứu hoặc mở các phòng thí nghiệm chuyên biệt. Mô hình này cũng đã được áp dụng rất thành công ở một số quốc gia như Trung Quốc hay Colombia.

Ở các nước phát triển, mọi hoạt động nghiên cứu: từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến các dự án thử nghiệm... đều được đầu tư lớn. Ví dụ, để xây dựng một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiến hành thương mại hóa các sáng chế mới, người ta phải đầu tư tới hàng triệu Euro hoặc USD. Vì thế, sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ của nhà nước và khu vực tư, đặc biệt từ những doanh nghiệp lớn là vô cùng cần thiết. Việt Nam có thể học hỏi mô hình này.

PV: Đó có phải là cách giúp Pháp giữ chân các nhà khoa học xuất sắc, thưa giáo sư?

Giáo sư Serge Haroche: Gần đây, Đại học Marseille bắt đầu triển khai nhiều chương trình thu hút các nhà khoa học ở Mỹ tới làm việc tại các viện, trong bối cảnh ngân sách nghiên cứu tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn. Còn trước đó, một trong những lý do, tôi nghĩ có lẽ là vì các nhà khoa học thích phong cách sống ở Pháp chăng?

Nhìn từ kinh nghiệm của tôi, để một nhà khoa học ở lại trong nước cống hiến hoặc đến nước bạn làm việc, ngoài vấn đề lương bổng thì lối sống, môi trường sống phải tích cực và điều kiện nghiên cứu phải được đảm bảo, nhất là các cộng sự luôn làm việc trên tinh thần xây dựng. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng đó là nỗ lực của cả một hệ thống. Một nhà khoa học làm việc tại Việt Nam chưa chắc có lương cao bằng làm việc ở Mỹ hay Trung Quốc, nhưng họ có thể rất yêu nước. Thêm nữa, nếu việc nghiên cứu được tạo điều kiện tốt nhất, chẳng có lý gì mà họ không ở lại.

PV: Qua những chia sẻ của giáo sư, có thể thấy khoa học là hành trình của đam mê và cống hiến. Ở Việt Nam, ngày càng nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi nghiên cứu khoa học cơ bản - lĩnh vực đòi hỏi kiên trì và niềm tin vào giá trị tri thức. Giáo sư có lời khuyên nào dành cho họ để giữ vững đam mê và gắn bó với khoa học?

Giáo sư Serge Haroche: Tôi nghĩ, lời khuyên quan trọng nhất dành cho những nhà khoa học trẻ là hãy chọn một lĩnh vực thực sự khiến bạn say mê. Niềm đam mê là động lực đầu tiên và cũng là mạnh mẽ nhất giúp bạn theo đuổi nghiên cứu đến cùng. Khi bắt đầu, bạn có thể chọn một hướng đi mà bạn cảm thấy có sự kết nối. Đôi khi, chính những lĩnh vực ít người quan tâm lại ẩn chứa cơ hội đột phá. Bản thân tôi đã gắn bó với nghiên cứu về tia laser suốt hơn 50 năm. Ban đầu, đây là một chủ đề hoàn toàn mới, không có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi đã khám phá được nhiều đặc tính thú vị của nó.

Các bạn trẻ hãy dấn thân vào lĩnh vực mà mình thực sự yêu thích, có thể là nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác, phát triển công nghệ điều trị ung thư, giải pháp giảm CO2..., hay bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn nghĩ là mang lại lợi ích cho nhân loại. Dù là gì đi nữa, hãy luôn giữ niềm đam mê, trí tò mò và tinh thần khám phá không ngừng, đó là điều cốt lõi của người làm khoa học.

PV: Giáo sư từng nói rằng, để giải quyết những thách thức lớn nhất của nhân loại, từ biến đổi khí hậu, y tế, đến môi trường và già hóa..., thế giới cần đến những nhà khoa học, đặc biệt là những nhà vật lý. Vậy, điều gì đã khơi dậy niềm đam mê vật lý trong ông, một lĩnh vực vốn được xem là trừu tượng và khó tiếp cận?

Giáo sư Serge Haroche: Ngay từ bé tôi đã rất đam mê với tính toán, sắp xếp các hình khối ở nhiều dạng thức khác nhau. Thời điểm đó cũng là lúc khởi đầu của khám phá không gian, khám phá về những vệ tinh và sau đó là cuộc đua để đưa con người lên Mặt trăng. Điều này không phải là rất thú vị hay sao? Bằng khoa học và những công thức, người ta có thể tính được vận tốc bay để một tên lửa có thể đưa vệ tinh lên không gian hay tốc độ quay xung quanh Trái đất của vệ tinh... Như vậy, những công thức ấy không hề khô khan mà còn giúp tôi hiểu hơn về thế giới này.

Sau khi học cấp 3, tôi đỗ vào Trường Sư phạm Cao cấp Paris (École normale supérieure - ENS), một trong những cơ sở đào tạo danh tiếng nhất nước Pháp. Dù yêu thích vật lý thiên văn nhưng tôi lại chuyển hướng nghiên cứu về vật lý lượng tử, dưới sự dẫn dắt của những nhà khoa học tinh hoa nhất. Con đường nghiên cứu này đến với tôi khá tự nhiên. Thời gian đầu, tôi quan tâm và thực hiện những công trình liên quan đến tia laser - một loại chùm sáng có nhiều đặc tính đặc biệt gồm: ổn định, định hướng rõ ràng và có khả năng tác động lên cấu trúc vật chất. Chính những nghiên cứu cơ bản này giúp tôi hình thành nền tảng vững chắc, chuẩn bị hành trình nghiên cứu lâu dài và có những đóng góp trong lĩnh vực vật lý lượng tử.

Giáo sư Serge Haroche nhận Giải Nobel Vật lý từ Quốc vương Carl XVI Gustaf của Thụy Điển tại lễ trao giải ở Nhà hát Hòa nhạc Stockholm, ngày 10/12/2012.

Giáo sư Serge Haroche nhận Giải Nobel Vật lý từ Quốc vương Carl XVI Gustaf của Thụy Điển tại lễ trao giải ở Nhà hát Hòa nhạc Stockholm, ngày 10/12/2012.

PV: Khi công trình của mình được vinh danh với Giải Nobel Vật lý năm 2012, khoảnh khắc ấy đã mang lại cho giáo sư cảm xúc như thế nào?

Giáo sư Serge Haroche: Hành trình nghiên cứu của tôi là một chuỗi những sự bất ngờ. Việc chuyển hướng sang nghiên cứu vật lý lượng tử đã là một bất ngờ, rồi tới khi đoạt giải, cảm xúc trong tôi cũng ngỡ ngàng hệt vậy luôn. Và, thật may mắn, vì đoạt Giải Nobel thì tôi mới có cơ hội ngồi đây trả lời phỏng vấn với các bạn và chia sẻ câu chuyện của mình (cười...). Nhưng, chia sẻ kinh nghiệm cũng chỉ là một phần thôi, cái cốt lõi là tôi muốn lan tỏa tới các bạn trẻ động lực của nghiên cứu.

PV: Nếu nhìn lại chặng đường nghiên cứu, có thể thấy công trình của giáo sư không chỉ mang tính đột phá mà còn khơi mở hướng tiếp cận mới với thế giới lượng tử. Vậy, thành tựu này có ý nghĩa thực tế ra sao? Giáo sư có thể diễn giải một cách giản dị để công chúng dễ hình dung hơn về giá trị của công trình này không?

Giáo sư Serge Haroche: Công trình của tôi cùng cộng sự David Wineland mở ra cách mới để nhìn thấy thế giới lượng tử mà không làm nó biến mất trong quá trình quan sát. Bình thường, khi đo một hạt lượng tử như nguyên tử hay photon, phép đo sẽ phá hủy trạng thái của nó. Chúng tôi phát triển một phương pháp quan sát không phá hủy, cho phép nắm giữ và theo dõi từng photon trong một chiếc hộp vi sóng đặc biệt. Nhờ vậy, chúng ta có thể kiểm soát và thao tác trên từng phần tử lượng tử. Việc này giúp tạo ra những thiết bị lượng tử có độ chính xác rất cao để áp dụng trong vật lý thiên văn, vào dự báo chính xác những biến đổi dưới lòng đất như hiện tượng động đất hoặc ứng dụng trong công nghệ, cho phép tạo ra các mã hóa có độ bảo mật rất cao để bảo mật thông tin.

Giáo sư Serge Haroche trao đổi với phóng viên Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng.Ảnh: Bình Nguyễn

Giáo sư Serge Haroche trao đổi với phóng viên Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng.Ảnh: Bình Nguyễn

PV: Nhìn về tương lai trong khoảng 20-30 năm tới, khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng chủ đạo, theo giáo sư, công nghệ lượng tử sẽ tác động và làm thay đổi thế giới như thế nào?

Giáo sư Serge Haroche: Vật lý lượng tử vừa kỷ niệm 100 năm ra đời. Năm 1925, những nhà khoa học như Werner Heisenberg hay Albert Einstein đã khám phá ra quy luật nền tảng của lĩnh vực này. Từ đó, vật lý lượng tử đã giúp chúng ta hiểu sâu hơn về sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất, về thế giới vô cùng nhỏ bé của các photon và nguyên tử - nơi ẩn chứa nhiều điều trước đây con người chưa từng biết đến.

Điều thú vị là vật lý lượng tử ra đời từ sự hiếu kỳ và cả những tình cờ trong nghiên cứu. Nhưng, chính từ đó, nhân loại đã có được hàng loạt phát minh mang tính đột phá: từ điện thoại di động, GPS, máy tính... cho tới kỹ thuật chụp cộng hưởng từ trong y học.

Ngày nay, chúng ta đã tiến xa hơn nhiều. Con người có thể tác động tới từng photon hoặc nguyên tử riêng lẻ - điều mà trước đây không ai nghĩ tới. Khi làm được điều đó, chúng ta có thể mô phỏng vật chất ở cấp độ cực nhỏ, mở ra khả năng khám phá những hiện tượng hoàn toàn mới.

Tôi cũng thường được hỏi về máy tính lượng tử. Thực ra, đây vẫn là một dự án rất tham vọng, thậm chí có thể nói là “không tưởng”, nhưng giới khoa học vẫn đang kiên trì nghiên cứu, từng bước phát triển các linh kiện cốt lõi của nó. Nếu thành công, máy tính lượng tử sẽ có tốc độ xử lý nhanh hơn hàng triệu lần so với máy tính cổ điển.

Tuy vậy, hiện nay máy tính lượng tử và AI gần như chưa có mối liên hệ thực chất nào; nhiều người đang có xu hướng thần thánh hóa chúng. Tôi cho rằng, ta cần nhìn nhận khoa học với sự tỉnh táo, không nên thổi phồng những triển vọng khi chúng còn chưa thành hình, nếu không sẽ dẫn tới những hiểu lầm tai hại.

Theo tôi, AI không thể thay thế trí tuệ con người, mà chỉ là công cụ giúp chúng ta tổng hợp và phát huy tốt hơn sức mạnh tri thức của nhân loại. Khoa học, về bản chất, là trung lập, còn việc nó được sử dụng cho mục đích tốt hay xấu lại phụ thuộc vào con người. Vì thế, điều quan trọng không phải là công nghệ tiến nhanh đến đâu, mà là chúng ta sử dụng nó với tinh thần và trách nhiệm như thế nào.

PV: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư về cuộc trò chuyện thú vị này!

Giáo sư Serge Haroche giao lưu với sinh viên tại Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc Gia ở Hà Nội sáng 3/10/2025.

Giáo sư Serge Haroche giao lưu với sinh viên tại Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc Gia ở Hà Nội sáng 3/10/2025.

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/emagazine/giao-su-serge-haroche-khoa-hoc-khong-the-phat-trien-neu-tach-roi-con-nguoi-i787662/