Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn và những suy ngẫm lắng sâu về Tết Việt

Với những người đã đi qua đủ nhiều mùa xuân, Tết không còn là câu chuyện của pháo hoa, của mâm cao cỗ đầy hay những chuyến đi xa. Tết, với họ, là một cảm giác rất khác, chậm hơn, sâu hơn và nhiều suy ngẫm hơn. Giáo sư - Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn là một người như vậy. Ông không nói về Tết bằng những khái niệm lớn lao, mà bằng ký ức, bằng trải nghiệm của một người đã sống đủ lâu để hiểu rằng Tết, suy cho cùng, là dịp để con người trở về.

Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn.

Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn.

Được biết, Giáo sư - Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn đã vinh dự được Trường Đại học Quốc tế mở - trực tuyến Cambridge (CIOU) - Canada phong tặng bằng Tiến sĩ danh dự vào ngày 21/12/2023. Đồng thời, ngày 22/04/2024, tại Dubai, Tiến sĩ Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn đã được chứng nhận là Nhà nghiên cứu Đông Phương học - Nhà tri thức tiêu biểu xuất sắc toàn cầu.

Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn từng chia sẻ, Tết không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trên lịch, mà là một khoảng lặng cần thiết trong đời sống tinh thần. Đó là lúc con người tạm gác lại những tất bật thường ngày, để nhìn lại mình đã đi qua một năm như thế nào, đã giữ được bao nhiêu điều tử tế, và còn điều gì chưa trọn vẹn. Với ông, nếu chỉ xem Tết là vài ngày nghỉ hay dịp vui chơi, thì Tết đã bị hiểu quá đơn giản. Theo cách nhìn của ông, Tết là thời điểm các mối quan hệ được sắp xếp lại một cách tự nhiên nhất. Con cháu trở về, gia đình sum họp, những bữa cơm đông đủ hiếm hoi trong năm được nối dài hơn. Không cần ai nhắc nhở, mỗi người đều biết mình nên làm gì, nên ngồi ở đâu, nên hỏi han ai. Chính trong sự trở về ấy, gia đình vốn là nền tảng của đời sống người Việt lại được gắn kết một lần nữa.

Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà Nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn chụp ảnh cùng Tiến sĩ Gaurav Gupta - Chủ tịch sáng lập Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến không gian gia đình trong những ngày Tết, nơi bàn thờ tổ tiên giữ một vị trí rất riêng. Theo ông, bàn thờ không phải chỉ đến Tết mới được quan tâm. Ngày thường, nhiều gia đình vẫn thắp hương, vẫn giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ. Nhưng Tết thì khác. Tết là dịp bàn thờ được chăm chút hơn một chút, kỹ càng hơn một chút, như một cách con cháu bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn với những người đã khuất. Lau lại bát hương, thay hoa mới, bày mâm cúng tươm tất, những việc tưởng nhỏ ấy lại mang nhiều ý nghĩa. Đó không phải là hình thức, mà là cách để con người nhắc mình nhớ về cội nguồn, nhớ rằng mình đang tiếp nối một dòng chảy gia đình không đứt đoạn. Với ông, thờ cúng tổ tiên không phải là điều gì nặng nề hay mang tính mê tín. Đó là một hành vi rất đời, rất người. Khi đứng trước bàn thờ, con người tự nhiên trở nên chậm rãi hơn, cẩn trọng hơn trong suy nghĩ và hành xử. Chính sự hiện diện của tổ tiên trong không gian Tết đã giúp mỗi người soi lại mình, biết sống sao cho phải đạo, cho tròn nghĩa.

Tết, theo Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn không trôi đi như thời gian vật lý, mà tồn tại như một “không gian sống”.

Trong không gian ấy, quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau. Người đã khuất hiện diện qua ký ức và nén nhang, người đang sống ngồi lại bên nhau qua mâm cơm, còn những đứa trẻ thì được nuôi dưỡng những ấn tượng đầu đời về quê hương, về gia đình. Những bài học về đạo làm người không cần giảng giải, mà thấm dần qua chính không khí của ngày Tết. Gắn bó lâu năm với văn hóa truyền thống, ông dành nhiều tình cảm cho những biểu tượng quen thuộc của Tết Việt. Bánh chưng, bánh tét, theo ông, không chỉ là món ăn ngày Tết mà còn là sự nhắc nhở về trời đất, về sự hài hòa trong đời sống. Khi những chiếc bánh được đặt trang trọng trên mâm cúng, đó là lúc con người hướng về sự cân bằng, sống ngay thẳng, biết đủ, biết hài hòa với tự nhiên và với người khác. Những điều ấy, dù không ai nói ra, vẫn được truyền đi một cách lặng lẽ qua từng mùa xuân.

Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà Nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự do CIOU trao tặng.

Nhìn vào Tết trong đời sống hôm nay, ông không giấu được sự trầm ngâm. Ông cho rằng Tết đã thay đổi nhiều, không phải vì xã hội phát triển, mà vì con người ngày càng ít dành thời gian để cảm nhận chiều sâu của nó. Khi vật chất đã đủ đầy, Tết không còn là điều mong chờ như trước. Những thứ từng hiếm hoi, từng chỉ có trong ngày Tết, nay đã trở thành thường nhật. Chính điều đó khiến Tết, trong cảm nhận của nhiều người, trôi qua nhanh hơn và nhạt hơn. Ông bày tỏ sự tiếc nuối khi Tết ngày nay có xu hướng bị “tiêu dùng hóa”. Du lịch, tiệc tùng, giải trí những hoạt động vốn chỉ mang tính phụ trợ lại dần chiếm vị trí trung tâm. Khi Tết bị nhìn như một kỳ nghỉ đơn thuần, nó mất đi chức năng quan trọng nhất, giúp con người tái tạo đời sống tinh thần. Nhiều giá trị từng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nay không còn được giải thích cặn kẽ, dẫn đến sự hiểu sai và xa cách.

Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà Nghiên cứu Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn nhận chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa tiêu biểu Đông Nam Á”.

Trong những ký ức Tết xưa mà ông thường nhắc lại, cây nêu là một hình ảnh khiến ông đặc biệt trăn trở. Với ông, cây nêu không chỉ là một phong tục, mà là dấu hiệu rõ ràng để người ta biết rằng Tết đã về. Khi cây nêu được dựng lên trước sân, cả không gian như chậm lại. Người ta tin rằng đó là ranh giới giữ gìn sự bình an cho gia đình, xua đi những điều không lành, và cũng là lời báo với tổ tiên rằng con cháu đã sẵn sàng đón năm mới. Giờ đây, cây nêu hầu như chỉ còn trong ký ức của những người đã lớn tuổi. Ít nhà còn dựng nêu, không phải vì ai cố tình bỏ quên, mà bởi nhịp sống hiện đại khiến nhiều phong tục dần bị giản lược. Ông cho rằng, điều đáng tiếc không nằm ở việc cây nêu không còn hiện diện, mà ở chỗ con người dần mất đi những dấu mốc tinh thần để phân biệt đâu là thời gian thường nhật và đâu là thời khắc thiêng liêng của năm. Khi thiếu những dấu mốc ấy, Tết rất dễ trôi qua nhanh, nhẹ và khó đọng lại trong lòng người. Tuy vậy, ông không cho rằng cần phải phục dựng mọi thứ như xưa. Theo ông, điều quan trọng hơn là giữ được tinh thần Tết. Chỉ cần trong mỗi gia đình vẫn còn bữa cơm sum họp, còn sự chăm chút cho bàn thờ tổ tiên, còn những câu chuyện được kể lại cho con cháu nghe, thì Tết vẫn còn sống. Hình thức có thể thay đổi, nhưng cái gốc sự gắn kết và lòng biết ơn cần được giữ gìn.

Thông điệp mà ông muốn gửi gắm rất giản dị, đó là Tết là hành trình trở về. Trở về với gia đình để thấy mình không đơn độc. Trở về với tổ tiên để nhận diện cội nguồn. Và trở về với bản sắc dân tộc để giữa bao biến động, con người vẫn biết mình thuộc về đâu. Với ông, Tết chưa bao giờ là cũ. Chỉ khi con người quên mất cách trở về, Tết mới dần phai nhạt.

Để kết lại những chiêm nghiệm đầy tâm huyết, ông dành tặng một bài thơ Xuân như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp vĩnh cửu của ngày Tết cổ truyền:

“Xuân về mai nở rộn lòng ta,

Xuân đến vui tươi trẻ lẫn già,

Xuân tỏa hương thơm mùi bát ngát,

Xuân hòa nắng ấm rộng bao la,

Xuân nêu cổ kính hồn dân tộc,

Xuân hợp thời trang với mọi nhà,

Xuân đến mừng xuân xuân Bính Ngọ,

Xuân tình tuyệt diệu khúc hoan ca”

Qua lăng kính của Giáo sư - Tiến sĩ Minh Chánh, Nhà Đông Phương học Minh Chánh - Huỳnh Hữu Mẫn, Tết không bao giờ là cũ. Nó là một hệ tri thức sống, một điểm tựa tinh thần vững chãi giúp con người Việt Nam, dù ở bất cứ đâu và trong bất cứ thời đại nào, vẫn luôn giữ được cái "gốc" của mình trước những biến động của lịch sử.

An Nhiên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/giao-su-tien-si-minh-chanh-huynh-huu-man-va-nhung-suy-ngam-lang-sau-ve-tet-viet-a31835.html