Giao thừa hôm nay nhớ về Tết xưa (Hồi ký chiến trường)
Một loạt pháo , hai loạt , ba loạt cả trận địa chìm trong khói lửa. Ngớt đợt pháo tôi nhẩy lên chiến hào , đến từng hầm một rồi hô to , có ai bị sao không ? Tất cả chưa ai sao ? vẫn nguyên vẹn thế là tốt rồi tôi nói vậy .
Đêm ấy vào ngày cuối cùng của năm (nhâm Tý ) 1972 tiểu đoàn chúng tôi được lệnh chốt giữ đoạn đường 14 thuộc tỉnh Dăk Lăk để chuẩn cho chiến dịch Tây Nguyên .
Nhận lệnh 8 giờ tối 28 tết chúng tôi hành quân đi tiếp cận trận địa , từ nơi ém quân trên đất bạn Cam pu chia phải hành quân hết 5 giờ qua các cánh rừng ,đồi , suối chỉ còn cách quốc lộ ước chừng 200 m thì triển khai trận địa để tác chiến dưới chân quả đồi trọc ( Đồi yên ngựa ) , trước mặt là đường 14 chạy dọc Tây Nguyên .
Ảnh chỉ có tính minh họa do tác giả cungt cấp.
Không gian thật tĩnh mịch , xa xa về hướng Bắc của con lộ , những quả pháo sáng bắn cầm canh của chốt Dăk soong làm chúng tôi nhìn rõ mặt nhau .
Cả đai đội chuẩn bị công sự xong , ngụy trang cẩn thận rồi ngả lưng một chút .
Sáng ra, do ảnh hưởng tiết trời cuối đông , cả không gian của khu vực ém quân sương mù mịt .
Tôi cùng đồng chí đại đội trưởng lom khom đi kiểm tra từng hầm lần cuối .
Đến 9 giơ sáng sương đã tan hết , con đường 14 hiện ra , chạy dài uốn lượn quanh co qua chân đồi nọ , sang chân đồi kia , rồi kéo dài lên tận phía Bắc .
Ngồi trong công sự chúng tôi bàn luận .
Địa hình đẹp không có vật chuẩn nên không sợ pháo binh , nhưng đáng gờm với bọn bộ binh đấy , vì trận địa rộng chúng nó dễ đánh tập hậu lắm , chúng mình cần chia nhau ra để quan sát cho kỹ .
Thế rồi ngày 29 tết cũng qua, trận địa vẫn im tiếng súng , đêm hôm đó chúng tôi sang hầm nhau dưới ngọn đèn dầu tự chế nói chuyện ngày tết với bao ước ao , có anh lính cũ đã vắng đến ba cái tết , còn chúng tôi lính mới lần này là lần đầu tiên xa tết , nên cứ thấy bâng khuâng trong lòng .
Thế rồi trời cũng đã tảng sáng , tôi đi thay gác cho bạn rồi cùng đồng chí đại đội trưởng đi kiểm tra trận địa lần cuối trước khi trời sáng .
Cơm vắt đã được chuyển đến từ tuyến sau , các hầm đã nhận đủ cho một ngày ăn cùng nước uống .
9 giờ sáng ngày 30 tết điện của tiểu đoàn xuống đại đội chúng tôi .
Hiện nay trên chốt Dăk soong đã có một đại đội gồm 4 xe cơ giới với đầy đủ vũ khí đang hành quân trên lộ về hướng nam đại đội 2 chú ý đợi lệnh .
Chấp hành lệnh chúng tôi kiểm tra lại vũ khí , hướng quốc lộ chúng tôi quan sát .
Rồi tiếng động cơ xe cơ giới cứ to dần , chúng đi cách nhau khoảng 100m một xe , khi chúng đã vào gọn trận đia , cối 82 của c4 bắn cấp tập vào đội hình địch ,trên xe chúng nhẩy toán loạn xuống rồi bắn liên tục về chúng tôi ,cả trận địa vang rền tiếng súng , cối của c4 bắn chính xác làm chúng không kịp bắn nữa , vội khênh nhau thằng chết ,bị thương lên xe chạy về chốt .
Chúng tôi vội rút về hầm để chuẩn tránh pháo .
Thế là mười phút sau pháo 105 từ Núi Lửa , Gia Nghĩa bắn vào trận địa chúng tôi không ngớt .
Phải công nhận pháo binh ngụy rất giỏi , chỉ quả đầu lệch , còn quả thứ hai trở đi là vào đúng trận địa , chúng tôi ngạt thở vì khói đạn , cứ một đợt chúng bắn 15 phút vào trận địa làm chúng tôi không ngóc đầu dậy được , cứ thế cho đến 3 giờ chiều nó mới nghỉ .
Ừ ! thế là cũng chiều 30 tết rồi đấy , chúng tôi đợi thêm một tiếng nữa mới dám ra khỏi công sự .
Nhìn quả đồi trọc sau những trận pháo kích cứ nham nhở , những hố pháo chi chít , đất đỏ giờ thay thế cho màu xanh , rừng bên tan tác bởi pháo địch không khác sau trận B52 rải thảm .
Tôi bảo anh em , ta củng cố lại hầm đi đề phòng nó bắn tiếp , thế là những cây gỗ đổ do pháo địch bắn gẫy được bê về củng cố hầm thêm .
Đêm 30 tết ,Tây Nguyên có những hạt mưa phùn làm chúng tôi thêm lạnh , cái lạnh do thời tiết với cái lạnh của sự cô đơn trong cái đêm sắp giao thừa , nhớ nhà nhớ quê hương , lại càng lạnh thêm.
Rồi 11 giờ đêm từng loạt pháo lại bắn vào trận địa chúng tôi , đợt này chúng nó0 bắn cấp tập và mạnh hơn , chớp đạn sáng cả vùng trời , chúng bắn lai rai cho đến tận giao thừa rồi tịt luôn .
Cuối trận địa một hầm trúng pháo có thương vong chúng tôi sơ cứu rồi chuyển về tuyến sau .
Bên hướng bắc , tiểu đoàn bạn đang đánh vào chốt Dăk soong với tinh thần dứt điểm trước sáng 1 tết .
Chúng tôi được cấp trên lệnh chốt chặt để đánh quân chi viện từ hướng Nam lên theo đường 14 .
Tất cả tập trung sửa lại công sự trước trời sáng để chuẩn bị nhận lệnh đánh địch chi viện , rồi ai vào việc đó , người đào đất , thêm gỗ cho chắc công sự , bổ xung cơ số đạn , ngụy trang chiến hào ...
Rồi 7 giờ sáng , 8 giờ , 9 giờ quốc lộ 14 vẫn im lìm một khoảng khắc đáng sợ với người lính .
Tôi bảo anh em , chú ý quan sát đấy ?
Phía chốt Dăk soong pháo địch bắn đến dồn dập máy bay T28 dội bom liên tục làm rung chuyển cả vùng đất Tây Nguyên.
Chốt Dăk soong ta đã giải quyết song rồi , nên chúng nó mới bán pháo và rải bom như vây , chúng tôi nhận định thế .
Màn đêm đã phủ kín Tây Nguyên , thế là địch không mang quân đến chi viện , ngày 1 tết chúng tôi đợi địch không có , và cũng không chịu một trận pháo kích nào nữa cả .
1 giờ sáng ngày 2 tết được lệnh rút quân , trinh sát tiểu đoàn đưa chúng tôi băng qua cánh rừng già theo hướng tây đi mãi đến 5 giờ sáng lai về vị trí xuất phát bên nước bạn .
Rồi chúng tôi không ai bảo ai , nhẩy xuống suối tắm rửa sau 4 ngày đi tác chiến , cả con suối đỏ ngàu mầu đất Tây Nguyên .
Về đây ! tiểu đoàn cho chúng ăn tết muộn với tiêu chuẩn , mỗi thằng hai hộp thịt , hai điếu thuốc lá Tam Đảo và 5 cái kẹo Hải Châu , chúng tôi cười to , có thằng còn ngẫu hứng hát bài ( Cuộc đời vẫn đẹp sao ...) .
Đấy ! người lính là thế đấy ?
Riêng tôi nằm ngả lưng trên võng sau mấy ngày đi tác chiến về , mà trong lòng cứ đau đáu một tình thương .
Giá mấy thằng không hy sinh , không bị thương thì bây giờ cũng có tiêu chuẩn tết rồi đấy ? Rồi tự nhủ .
Thôi ! Chúng mày hy sinh vào 1 tết hôm nay , năm sau chúng mày được gia đình cho ăn tết to , có bánh chưng ,thịt mỡ , dưa hành còn nhiều thứ nữa ? không như chúng tao hôm nay .
Cứ miên man xuy nghĩ về đồng đội với cái đêm giao thừa bằng súng đạn và sự hy sinh của đồng đội cho độc lập dân tộc , rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết , một giấc ngủ để lấy lại tinh thần cho trận đánh ngày sắp tớ
28 tết Quý Mão
Trái tim người lính