Giáo viên Việt Nam trước thách thức của trí tuệ nhân tạo
AI mở ra cơ hội to lớn để đổi mới giáo dục - giúp tiết kiệm thời gian, mở rộng tri thức, cá nhân hóa việc học tập, giảng dạy. Nhưng cũng chính AI làm dấy lên nỗi lo về lệ thuộc công nghệ và mất đi giá trị thật của học tập... AI mang đến cơ hội lớn để Việt Nam rút ngắn khoảng cách với thế giới, nhưng nếu không đi kèm chính sách, đào tạo và đạo đức sử dụng, nó sẽ trở thành 'con dao hai lưỡi'.
“Từ lạmdụng AI dẫn đến lạm phát điểm số, suy giảm giá trị thật của bằng cấp”...
Tại Hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học”, nhiều chuyên gia cho rằng, AI đang hiện diện ở khắp mọi nơi, từ việc chấm bài, soạn giáo án, đến hỗ trợ học sinh làm bài tập. Khảo sát năm 2023 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với hơn 11.000 học sinh THCS cho thấy, 87% học sinh đã biết đến AI và 86% đánh giá AI mang lại lợi ích cho việc học. Ở phía giáo viên, khảo sát năm 2024 với gần 35.000 người cho thấy 76% giáo viên đã từng sử dụng AI trong dạy học, phần lớn là tự tìm hiểu để ứng dụng.
Tuy nhiên, theo GS.TS Lê Anh Vinh, “sôi động là vậy, nhưng công nghệ vẫn chưa giải quyết được các vấn đề lõi của giáo dục”. Cốt lõi ấy là gì? Là tương tác giữa con người với con người, là cảm xúc, tư duy và sáng tạo, những điều mà máy móc chưa thể và không nên thay thế. Thầy cô có thể dùng AI để chấm hàng nghìn bài luận chỉ trong vài phút, nhưng liệu học sinh có muốn tác phẩm của mình được đánh giá bởi một hệ thống vô cảm? Khi học trò quen để AI “làm hộ”, các em sẽ mất dần năng lực tự học, tự phản biện - điều vốn là mục tiêu tối thượng của giáo dục.
Thầy Nguyễn Văn Chung, giáo viên Toán tại một trường THCS ở Hà Nội chia sẻ: “Chỉ trong một tuần, tôi phát hiện bốn trường hợp học sinh chép nguyên lời giải của ChatGPT. Thậm chí, có bạn lớp 7 mà lại dùng công thức đạo hàm lớp 12 để giải bài!”. Theo thầy, việc “nhờ AI làm hộ” đang lan rộng ở tất cả khối lớp, từ 6 đến 9. Học sinh không còn kiên nhẫn đi từng bước giải, mà chỉ muốn có kết quả thật nhanh.
Tương tự, cô Lưu Thị Thu Hà, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho biết, nhiều bài viết của học sinh “tốt bất thường”, câu văn trau chuốt đến mức lạ lẫm. “Các em chép nguyên bài AI viết, nên bài đẹp nhưng vô hồn. Nhiều em trung bình khá, ngại tư duy, càng dễ sa vào lối học tắt này”, cô nói.
Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An cảnh báo: “Ranh giới giữa việc dùng AI tích cực và tiêu cực rất mong manh. Giáo viên phải hiểu, làm chủ AI thì mới có thể dẫn dắt học sinh dùng đúng. Nếu không, thay vì dạy học sinh học tốt hơn, AI sẽ khiến việc học trở thành ảo tưởng”.
Ở bậc đại học, vấn đề sử dụng AI còn phức tạp hơn. GS.TSKH Đặng Ứng Vận, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Văn phòng Chính phủ kể: trong một lớp triết học ở miền Trung, có sinh viên nộp bài luận “trôi chảy khác thường”. Hỏi ra mới biết bài đó do ChatGPT viết. “Khi máy móc trả lời hay hơn sinh viên, giáo dục phải nhìn lại mình: chúng ta đang dạy gì, đánh giá cái gì?”, GS Đặng Ứng Vận đặt vấn đề...
Từ ví dụ trên, GS Vận cho rằng vấn đề khá nan giải, liệu giảng viên có nên đánh trượt sinh viên vì đã sử dụng ChatGPT, mục đích của giáo dục là thể hiện tính độc đáo, năng lực tư duy hay tham gia một cách có ý nghĩa vào các ý tưởng, thậm chí ý tưởng do máy đề xuất?
Theo GS Vận, giáo dục khai phóng nhấn mạnh sự phát triển toàn diện của con người (lý trí, cảm xúc, đạo đức, tự do tư duy), nhưng AI có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như: viết, phân tích, giải quyết vấn đề. Sinh viên có thể bị cám dỗ thêm ngoài lao động trí tuệ bằng cách nhờ AI làm giúp.
“Sự xuất hiện của AI không chỉ là tiến bộ công nghệ mà còn là thách thức triết học đối với giáo dục đại học. AI sẽ không thay thế giáo dục, nhưng sẽ định hình lại lý do và phương pháp của giáo dục. Điều này đòi hỏi một triết lý mới - không thay thế cái cũ, mà kết nối, diễn giải và mở rộng chúng trong bối cảnh mới”, GS Vận nói.
GS.TSKH Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT cảnh báo: “Nếu không kiểm soát, lạm dụng AI có thể dẫn đến lạm phát điểm số, suy giảm giá trị thật của bằng cấp. Tỉ lệ bằng ưu tăng giả tạo mà không phản ánh năng lực thực”.
AI giúp “thầy dạy tốt hơn”
Theo ThS Ngô Đức Nghị và ThS Cao Thị Thu Hương (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân), AI đang trở thành “bước ngoặt” giúp thay đổi cách dạy truyền thống: từ soạn giáo án, chấm bài tự động, phân tích dữ liệu học tập đến cá nhân hóa lộ trình học của từng học sinh. “AI giúp giáo viên hiểu rõ hành vi học tập của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn”, nhóm nghiên cứu nhận định.

Giáo viên Việt Nam được đánh giá cao trong chuyển đổi số.
Một nhóm nghiên cứu khác của TS Nguyễn Quang Huy và NCS Lã Minh Hiếu cũng chỉ ra, AI có thể giúp giảng viên giảm tải những công việc lặp đi lặp lại, dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp mới. “Giáo viên giờ đây không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người hướng dẫn, cố vấn giúp học sinh tự học và phát triển tư duy phản biện”, nhóm này đề xuất.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo: nếu phụ thuộc quá nhiều vào AI, giáo viên có thể đánh mất sự sáng tạo, hoặc thậm chí mất đi mối liên kết cảm xúc với học sinh, điều mà công nghệ không thể thay thế. Để AI không biến thành “cỗ máy làm bài hộ”, trước hết giáo viên phải là người hiểu rõ và sử dụng thành thạo công cụ này. Nếu không, họ sẽ không thể nhận biết được học sinh đang dùng AI thế nào, hay giúp các em học đúng cách.
Theo TS Trương Đình Thăng, Phó Chủ tịch Hội đồng liên ngành Tâm lý, Giáo dục học Quỹ Nafosted, giáo viên không nhất thiết phải là chuyên gia công nghệ, nhưng cần biết trải nghiệm và hướng dẫn học sinh sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini, Copilot, Grammarly, Canva AI… “Chỉ khi nắm rõ lợi ích, hạn chế và rủi ro đạo đức của AI, thầy cô mới có thể dạy trò “suy nghĩ cùng AI” thay vì “suy nghĩ hộ AI”.
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN) cũng đề xuất các trường tập huấn cho giáo viên, đồng thời xây dựng quy tắc sử dụng AI trong lớp học. Ví dụ, học sinh chỉ được phép dùng AI để gợi ý, phải trích dẫn nguồn, hoặc được đánh giá qua hình thức vấn đáp, thuyết trình, nhằm bảo đảm các em thật sự hiểu bài. Dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng, cấm học sinh dùng AI là không thực tế. Giống như Internet hay máy tính trước kia, AI là xu thế không thể đảo ngược. “Điều quan trọng là hướng dẫn các em dùng AI tích cực và có trách nhiệm”, TS Thăng nhấn mạnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã và đang xây dựng Chiến lược ứng dụng AI trong giáo dục đến năm 2030, định hướng 2035, coi đây là “động lực đột phá” trong đổi mới nội dung, phương pháp và công cụ dạy học. Theo ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Cục trưởng Cục CNTT (Bộ GD&ĐT), giáo viên và cán bộ quản lý phải là lực lượng tiên phong ứng dụng AI, đồng thời hướng dẫn người học sử dụng có trách nhiệm.
Ở cấp phổ thông, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đang đề xuất ba cấp độ đưa AI vào giảng dạy: Tiểu học: Làm quen, vui chơi, giúp học sinh hiểu AI là gì. THCS: Học nền tảng, rèn tư duy, kỹ năng sử dụng. THPT: Kiến tạo, sử dụng thành thạo, hiểu nguyên lý và thiết kế công cụ đơn giản.
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, năm học 2025 - 2026 sẽ triển khai thí điểm chương trình AI trong một số trường phổ thông, làm tiền đề cho việc mở rộng toàn quốc. “Nếu không chuẩn bị từ bây giờ, Việt Nam sẽ chậm chân trong việc đào tạo nguồn nhân lực AI - lĩnh vực được coi là động cơ của tương lai”.
Như vậy, AI không chỉ làm thay đổi cách học sinh học, mà còn đặt ra yêu cầu tái đào tạo giáo viên. Nhiều địa phương đã tổ chức khóa tập huấn về AI, dạy kỹ năng sử dụng công cụ, thiết kế bài giảng tương tác. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ công nghệ giữa các trường chưa đồng đều, khiến việc ứng dụng chưa thực sự hiệu quả.
GS Bành Tiến Long và GS Đặng Ứng Vận đều cho rằng, AI đặt ra thách thức triết học cho giáo dục: khi máy có thể viết, phân tích, giải quyết vấn đề tốt hơn con người, thì mục tiêu của giáo dục không còn chỉ là truyền đạt tri thức, mà phải nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc, đạo đức và năng lực sáng tạo. Theo GS. Đặng Ứng Vận, “AI sẽ không thay thế giáo dục, nhưng nó buộc chúng ta định nghĩa lại mục tiêu của giáo dục”. Giáo dục không còn là quá trình “truyền đạt kiến thức”, mà là hành trình hướng con người biết cách học, cách tư duy và cách sống giữa thế giới công nghệ.
Bộ GD&ĐT cũng đang xem xét đưa AI vào kiểm định chất lượng đại học, từ việc phân tích dữ liệu đào tạo đến giám sát chỉ số chất lượng theo thời gian thực. Tuy nhiên, cùng với đó là yêu cầu đặt ra về đạo đức sử dụng AI, khung pháp lý và chính sách nội bộ trong các cơ sở giáo dục. GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, từ năm 2026, việc đánh giá cơ sở giáo dục đại học sẽ chuyển sang mô hình “động” - sử dụng công nghệ, trong đó có AI, để giám sát thường xuyên thay vì chu kỳ 5 - 10 năm như hiện nay.
Cùng đó, theo thầy Đặng Hữu Trí, giáo viên Toán Trường THCS Nguyễn Du, TP HCM, ứng dụng AI phải đi kèm với mục tiêu giáo dục rõ ràng, phù hợp từng bài học và đối tượng học sinh. “Nếu chỉ lạm dụng AI để “làm hộ”, cả thầy và trò sẽ đánh mất khả năng tư duy. Tôi thường nói với học sinh: ở nhà em có thể hỏi AI, nhưng vào phòng thi, chỉ có em và tờ giấy trắng. Khi đó, kiến thức thực mới là thứ giúp em vượt qua”...
Trong hành trình đó, người thầy chính là người dẫn đường quan trọng nhất. Họ không chỉ dạy học sinh kiến thức, mà còn dạy cách đặt câu hỏi, cách hoài nghi, cách sáng tạo những điều mà AI không thể làm thay.
Không nên lạm dụng AI
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN), có ba nguyên nhân khiến học sinh lạm dụng AI: áp lực học tập, thiếu kỹ năng đánh giá thông tin và chưa có quy định rõ ràng về đạo đức sử dụng AI. “AI không phán xét, không chê bai, nên các em dễ tìm đến nó như một “người bạn” lý tưởng. Nhưng nếu không được định hướng, AI sẽ khiến học sinh đánh mất khả năng tư duy và sáng tạo”, ông cảnh báo.












