Giêng hai Sơn Thủy
Tháng 3, muôn loài hoa dại bừng tỉnh sau mùa đông rét mướt, bung nở khoe sắc thắm khắp sườn đồi thung lũng, tắm táp thêm vẻ đẹp nên thơ mộng mị cho núi rừng biên viễn. Trên dốc núi Sơn Thủy, tôi gặp lại những người Mông, người Thái nở nụ cười tươi với lúa ngô mươn mướt bời bời. Sau ngày hội bầu cử, họ náo nức chuẩn bị cho một ngày trọng đại riêng có đang đến trên quê hương mình - lễ hội Mường Xia.

Đường vào xã biên giới Sơn Thủy qua đỉnh Pha Dùa hùng vĩ.
Tôi dừng lại đó hít hà vẻ thanh trong tinh khiết của đại ngàn, dưới chân đỉnh Pha Dùa hùng vĩ, án ngữ trên con đường lớn, như một mốc tọa độ mà trời cao thả xuống đánh dấu nơi địa phận xã biên giới Sơn Thủy. Rồi nương theo những trầm tích, vỉa tầng văn hóa về vùng đất biên cương xanh ngập tràn nắng gió mây mù trong lời kể của người đàn ông gầy nhưng có đôi mắt sáng - ông Hà Xuân Tân (SN 1969), ở bản Chung Sơn. Để rồi, mê đắm câu chuyện ấy, tôi đã một ngày trời rong ruổi qua những chứng tích, danh thắng, mà ông Tân nói, đó là một phần tài sản vô giá góp phần tạc nên hình hài, chiều sâu vùng đất nơi cùng sơn tận thủy.
Hơn 15 năm trước, khi ông Hà Xuân Tân còn làm Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, tôi đã thấy cảnh ông điền dã tìm tòi trong mỗi nếp nhà sàn cổ, dưới những lớp đất sâu để sưu tầm hiện vật, tài liệu cổ xưa. Vô tư như cỏ cây hoa lá, hầu như cứ nghe mách bảo, dù đúng dù sai, ông đều tìm đến. Có lần nghe mách dưới khu đất gần nhà văn hóa có kiếm cổ, ông hì hục với thuổng, xà ben đào bới cả ngày trời, nhưng kết cục nhận được chỉ có mệt nhọc và mồ hôi. Nhưng ông mặc kệ: “Chuyện bình thường. Mình có tìm được cũng đưa về xã để bảo quản, quản lý, chứng minh truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời về quê hương, chứ không giữ làm của riêng”.
Với người đàn ông này, Lễ hội Mường Xia là điều quý giá nhất ở dải đất biên cương hùng vĩ này. Rồi kể tôi nghe về một phần quá trình ông góp công, góp sức của bản thân, từ trước khi lễ hội này được phục dựng thành công và tổ chức với quy mô cấp huyện (cũ) năm 2010. Rồi đến mùa xuân 2 năm trước, lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chuyện năm ngoái, đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh... Mỗi nấc thang ấy là mỗi cung bậc cảm xúc, là tầm mức của bao sự nỗ lực và cả quyết tâm.
Ông Tân bộc bạch: “Để phục dựng, tổ chức thành công Lễ hội Mường Xia là bao mồ hôi công sức của rất nhiều người, nhiều thế hệ, của cả Đảng bộ huyện Quan Sơn cũ, nhằm tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người dân biên giới. Lễ hội cũng là lời cổ vũ mạnh mẽ, hiện hữu thông điệp của người xưa cho người đời nay nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng mà tổ tiên đã không tiếc máu xương bảo vệ. Đó cũng là giá trị văn hóa truyền thống, tạo sức lan tỏa, thu hút du khách về tham quan, khám phá vùng đất biên cương xa xôi với bao cảnh quan tươi đẹp”.
Và những ngày này, nơi trung tâm bản Chung Sơn, ông vẫn thế, vô tư như núi, cùng thanh niên, phụ nữ trong bản quét dọn, chỉnh trang khuôn viên đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào, nhà văn hóa để chuẩn bị tiếp đón khách về tham gia lễ hội. Rồi lúc tham gia tập luyện cho đội rước kiệu, đội trống chiêng, đội tế lễ... Nhưng thứ ông chăm chút hơn cả là hòn đá vía đặt ngay lối vào nhà văn hóa bản, được bao quanh bởi cây cỏ xanh rì. Như ông nói, ngoài đền thờ vị tướng hộ quốc bảo vệ biên cương, hòn đá là nơi người dân Sơn Thủy gửi gắm niềm tin, ước vọng, cầu cho “vía” khỏe “vía” lành, cho cuộc sống bình an, may mắn, ngô lúa đầy nhà, trâu bò đầy chuồng.
Cũng không ai biết tục có từ bao giờ, nhưng bao năm nay người vùng đất Mường Xia vẫn vậy, trai bản lên đường nhập ngũ, người đi làm ăn xa, con gái trước khi về nhà chồng..., ai nấy đều đến xoa tay vào hòn đá và thì thầm những ước muốn bình an. Mà đến nay, trong nghi lễ Lễ hội Mường Xia luôn có phần rước hòn đá vía từ nhà văn hóa bản về đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào, như để gửi gắm niềm tin ấy vào vị tướng trấn giữ biên cương để được bảo hộ chở che.

Quang cảnh Lễ hội Mường Xia năm 2025.
Lễ hội Mường Xia là nơi chứa đựng bề dày trầm tích văn hóa lịch sử xã biên giới Sơn Thủy, không gian nghi lễ trải dài từ địa điểm Hòn đá Vía, đền thờ Tư Mã, qua Xứa Tú Nặm - nơi núi Pha Dùa cheo leo hùng vĩ, tiếp đến Sần Cuống Xộp Xia (gần cầu Sơn Thủy) siêu linh cho binh lính tử trận và cuối cùng là Sần Phiềng Phay. Mỗi nghi lễ đều chứa đựng giá trị nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên và tướng quân Tư Mã Hai Đào anh dũng cầm quân đánh giặc, bảo vệ biên cương, cuộc sống ấm no, đông đúc. Lễ hội còn là nơi của những trò chơi, trò diễn dân gian, của lời ca câu hát, tiếng khèn điệu khặp ăm ắp âm hưởng núi rừng, của chương trình nghệ thuật tái hiện khí thế quân đi trùng trùng như thác đổ... Năm nào cũng vậy, khi Lễ hội Mường Xia được tổ chức, không chỉ có người dân bản Chung Sơn nơi thủ phủ đất Mường Xia xưa đến xem, cổ vũ, mà nam thanh nữ tú ở khắp các bản làng thuộc huyện Quan Sơn cũ đều đến.
Như ông Hà Xuân Tân lý giải: Lễ hội Mường Xia có sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi ở đó không chỉ có tưởng nhớ công lao của tiền nhân có công đánh giặc, bảo vệ dân bản, mà còn là lời chiêu tuyết cho câu chuyện tình buồn da diết lay động lòng người của đôi trai tài gái sắc Mường Xia - Mường Mìn. Câu chuyện ấy được truyền đời, như hóa đá khát vọng yêu đương, tự do, chống lại lễ giáo hà khắc xa xưa.
Chuyện xưa rằng, cô con gái út của ông Tạo Mường Mìn (người cai quản Mường Mìn) tên là Lá Nọi đẹp như đóa hoa rừng ở độ khoe sắc, nết na, đem lòng yêu chàng trai Lá Li ở đất Mường Xia gia cảnh nghèo túng, nhưng khèn hay, khặp giỏi. Đôi trai tài gái sắc thường hẹn hò gặp nhau nơi chân núi Pha Dùa, lúc dưới ánh trăng ngà, khi bên bờ suối vắng. Qua đi mấy mùa trăng, tình duyên trở nên mặn mà, say đắm, hai người hướng tới những dự định hạnh phúc lứa đôi, con đàn cháu đống. Nhưng trớ trêu, Tạo Mường Mìn quyết không gả con gái cho chàng trai nghèo Mường Xia gia cảnh nghèo khó mà ép gả cho nhà giàu sang.
Không thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, họ đã chọn cái chết. Vào đúng ngày Tạo Mường Mìn chọn cho con gái về nhà chồng, Lá Nọi, Lá Li gặp nhau bên núi Pha Dùa nơi cửa ngõ Mường Xia nói lời yêu cuối, rồi quyết định gieo mình về mường trời để được mãi mãi bên nhau. Hôm ấy, mây trắng cuồn cuộn vào tiếng gió va vào đá núi Pha Dùa tựa như lời ca: “Y đu năm ne, nọng ơi! Chài hặc ơi”. Dân bản nghĩ, đó là lời thì thầm của đôi trai gái yêu nhau: yêu thương nhiều lắm, nàng ơi, chàng trai yêu thương ơi!
Thẳm sâu trong ánh mắt ông Hà Xuân Tân, trong mỗi điệu múa, tiếng chiêng, khua luống vang lên trong những nếp nhà văn hóa từ bản Chung Sơn, Xuân Thành, Thủy Thành, ngược lên cả bản Mùa Xuân, Xía Nọi để chuẩn bị cho Lễ hội Mường Xia còn là những khấp khởi, hân hoan. Vậy nên mỗi lúc giêng hai xuân sang ấm áp, ruộng nương bời bời ngô lúa, dân bản lại náo nức chuẩn bị rộn ràng trong ngày hội lớn, như lúc quê hương mình được khoe sắc giữa bạt ngàn mây trắng...
Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết: "Sau tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã Sơn Thủy đã chủ động kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, bản và các cá nhân chuẩn bị tổ chức Lễ hội Mường Xia năm 2026 trong 2 ngày (từ ngày 27 đến 28/3, tức mùng 9 - 10 tháng Hai, năm Bính Ngọ). Trong lễ hội năm nay, xã đã có chủ trương mời 7 xã ở huyện Quan Sơn cũ và các xã Hiền Kiệt, Yên Thắng, Nhi Sơn tham gia. Thông qua lễ hội nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã".
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/gieng-hai-son-thuy-281446.htm











