Ngay khi mùa xuân vừa chớm, người nông dân xứ Quảng đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho vụ mùa mới. Trên nhiều cánh đồng vẫn vang lên tiếng cuốc, tiếng cày, để rồi khi giêng hai về, những thửa ruộng đã xanh mướt, báo hiệu một mùa vụ đầy hy vọng.
Một năm được đánh dấu bằng bốn mùa, xuân hạ thu đông, bằng mười hai lần trăng tròn rồi trăng khuyết, bằng mười hai tháng theo nhịp tuần hoàn của đất trời. Trong mười hai tháng ấy, giêng hai luôn mang đến cho con người những cảm xúc đong đầy, cho sự khởi đầu một năm mới an lành, tươi đẹp.
Với hơn 9.000 lễ hội lớn nhỏ mỗi năm diễn ra khắp cả nước, phần lớn lại được tổ chức vào mùa xuân, tâm lý 'tháng Giêng là tháng ăn chơi' đã ăn sâu trong đời sống của người Việt Nam - vốn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.
'Hát cho lở đất long trời/Cho đời biết mặt, cho người biết tên...'. Như dành riêng cho miền Kinh Bắc một thứ ân tình thuần khiết, mùa xuân trên quê hương quan họ không chỉ có sắc đào, mai mà còn là những thanh âm vang ngân từ tiếng trống hội làng, từ câu hát cửa đình cửa chùa, những canh hát miên man vắt từ đêm này sang đêm khác...
Năm nào cũng vậy, Giêng hai mùa về sau tết, gió Chướng gối theo những con sóng trắng xóa lại về, phần phật thổi tràn trên bãi, cũng là mùa thu hoạch con ruốc đầu xuân đằm thúng.
Bước sang Giêng, hương sắc Bình Lợi nơi cái nắng gió phương Nam hòa quyện cùng cái man mác cuối ngày, gợi cảm giác bâng khuâng một cách lạ kỳ dịp đầu xuân, tạo nên một mùa Giêng hai Xuân Bính Ngọ rất khác, rất tình.
Những ngày xuân, khi tiết trời vùng cao còn se lạnh, Suối Giàng (xã Văn Chấn) lại bừng sáng trong sắc vàng rực rỡ của hoa cải. Mùa hoa cải ở Suối Giàng đến nhẹ nhàng như hơi sương đầu núi. Giữa không gian trong lành của núi rừng, những triền hoa vàng trải dài theo sườn dốc, len qua lối nhỏ, ôm lấy bản làng… tạo nên một khoảng không gian dịu dàng rất riêng của vùng cao.
Tôi về lại quê nhà giữa mùa hoa bưởi. Hoa nở trắng nhưng bóng dáng bà không còn nữa.
Đề thi thử môn Ngữ văn của liên trường trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình yêu cầu học sinh so sánh hai đoạn thơ trong hai bài thơ 'Tổ quốc' (Nguyễn Sĩ Đại) và 'Định nghĩa về Đất Nước' (Lê Minh Quốc).
Những buổi chiều muộn tan làm về nhà, chầm chậm lướt xe đi trên nẻo đường quen, thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn lên những tầng cao của phố.
Lễ hội làng Bình Đà xã Bình Minh huyện Thanh Oai - Hà Nội mãi tận ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch nhưng với những vị cao niên trong ban khánh tiết thì công tác chuẩn bị đã bắt đầu ngay từ độ giêng hai. Việc nhà thánh bao giờ cũng phải cắt đặt kỹ lưỡng để điều phối nhân sự đúng người, đúng việc, lễ vật chu toàn.
Kiên trì nơi mép sóng bạc từ đầu hôm tới cuối chiều, những ngư dân lão luyện và cả tay ngang đang vào mùa 'ăn lộc trời' nơi xứ biển. Những con ốc lễ không chỉ là kế sinh nhai kiếm tiền triệu mỗi ngày, mà cũng đượm những nét ẩm thực nhuần nhị vị quê hương.
Ra Tết, tiết trời vẫn còn đương lạnh. Cái lạnh Giêng Hai ở quê cũng dữ dằn chẳng thua kém mùa đông là bao. Thêm những đợt mưa phùn nên cảm giác lúc nào cũng buôn buốt chân tay. Đều đặn, khoảng hai giờ sáng mẹ đã thức dậy đồ xôi gấc để bán. Những chõ xôi gấc đỏ au, thơm bùi mùi nếp quyện mùi gấc cứ thế lan tỏa khắp cả gian bếp nhỏ. Tôi luôn nhớ về những buổi sáng nấu xôi gấc của mẹ bằng những hình ảnh đượm màu kí ức như vậy.
Tháng 3 có một ngày dành cho mẹ với biết bao ân tình. Ân tình bởi như một nhà thơ đã viết: Mẹ chính là nơi 'Cả thế giới nương nhờ/Dưới hai bầu vú sữa/Trời không xanh có hoa nào nở/Dạ vắng yêu thương dạ những sầu/Đời thiếu mẹ hiền người phụ nữ/Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu'.
Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.
Mưa, nồm, ẩm ướt là 'đặc sản' của tiết đông xuân, những ngày nhớp nháp và buốt giá cứ quẩn quanh qua mấy tháng Giêng Hai.
Buổi sáng điểm tâm cô hàng quán bảo chỉ có mì chay thôi bởi hôm nay đã là mùng một tháng hai rồi. Ôi thế tháng giêng đã trôi qua nhanh thật.
Giêng Hai về, trời đất như chùng lại, lặng lẽ đón những đợt gió lạnh cuối mùa. Ở quê tôi, những cánh đồng mướt mát còn vương chút hơi ẩm của mùa đông đang khẽ rùng mình đón ánh nắng đầu xuân.
Kiên trì nơi mép sóng bạc từ đầu hôm tới cuối chiều, những ngư dân lão luyện và cả tay ngang đang vào mùa 'ăn lộc trời' nơi xứ biển. Những con ốc lễ không chỉ là kế sinh nhai kiếm tiền triệu mỗi ngày, mà cũng đượm những nét ẩm thực nhuần nhị vị quê hương.
Tôi ngồi nhặt lá bên sân/Về đem sám hối với mình thâu đêm/Lời kinh nào chẳng nhớ quên/Cho lòng thiện khách chênh vênh bụi hồng.
Giấc xuân dịu dàng
Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.
Khi đọc bài 'Áo trở màu không', cũng là tên gọi tập thơ của H.Man do NXB Văn học giới thiệu, bắt gặp hai câu đầu: 'Bây giờ áo trở màu không/ Mây mùa thu/ nắng mùa đông/ nhạt nhòa...' và hai câu kết: 'Bây giờ áo trở màu không/ Bao la sương khói.../ mênh mông là buồn', ta mới vỡ ra thêm cái nghĩa sâu xa và có phần bí ẩn từ cái tên của tập thơ. 'Áo trở màu không' có thể là cuộc tìm về nơi xa lắc xa lơ những mong 'còn sót chút ân tình xưa cũ'. Ấy cũng là lúc 'những giêng hai trong đời người cứ, xa biệt ngàn trùng' vì 'mất dấu tìm về'.
Cà-phê sáng một mình nhìn ra bên ngoài màn mưa xuân lất phất cứ như ai đó dấm dúi lòng mình, thôi thì vội gì, cứ ngồi thêm lát nữa. Đáng ra, mọi năm chỗ này tôi ngồi sẽ có thêm một hai người bạn nữa nhưng giờ thì bạn cũng đã về khuất phía bên kia trời hư ảo.
Tinh thần không ăn tết la đà, không mang tác phong rề rà vào công việc đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu gương khi tổ chức nhiều chuyến đi 'xuyên Tết' thăm hỏi, động viên, tháo gỡ vướng mắc, đốc thúc tiến độ nhiều dự án trọng điểm.
Tôi đi về phía miền mưa xanh thẳm. Mưa hay tiếng lòng. Mưa hay nỗi nhớ. Mưa hay những hồi ức xanh tơ. Những chồi non chớm nở. Tình người chan chứa yêu thương. Tôi đi về phía mùa xuân để gom về thật nhiều nhung nhớ.
Những luống đất mới được lật lên. Mùi hương của bùn sình gần gũi chính là khởi đầu cho những hoa trái nồng say.
Về cuối năm, trời thường nhiều gió. Ở nơi này thì se se, ở nơi khác thì lại rét buốt. Trước hiện tượng tự nhiên này, lòng người thường chùng xuống, gợi niềm nhớ điều gì không rõ dáng hình. Ở phương Nam đất nước, thời tiết đã vào mùa khô nhưng đôi khi vẫn còn rớt lại vu vơ dăm sợi gió se. Ở miền Trung, gió giấu trong lòng bao hoài niệm sắt se của chốn quê nhà đã trôi vào thời gian xa lắc… Cuối năm, khi ngọn gió mùa đông bắc tê tái thổi về, có ai mà không cảm nhận được những niềm riêng se thắt. Không hiểu vì sao mà câu thơ xưa của Ức Trai bỗng dưng trở về: 'Tịch mịch u trai lý/ Chung tiêu thính vũ thanh/ Tiêu tao kinh khách chẩm/ Điểm trích sổ tàn canh… (Vắng vẻ phòng trai tối/ Suốt đêm nghe tiếng mưa/ Não nùng lay gối khách/ Giọt giọt điểm canh mờ… - Thính vũ - Nguyễn Trãi)…
LTS: Bài thơ vừa sáng tác 'Bài ca hy vọng mới' của nhà thơ Hồng Thanh Quang, đã được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ nhạc và ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất thành công trong Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, diễn ra chiều 30/12/2024. Báo Tin tức xin được giới thiệu bài thơ này.
Anh là một sĩ quan Công an làm thơ, viết truyện, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Quê Nam Định, lên Lào Cai công tác rồi biến nơi đây thành quê sáng tác, anh nhuần nhuyễn như một trai bản thứ thiệt: