Gieo hạt mầm Phật pháp trên hành trình 'bỏ phố về quê'

Rời bỏ công việc ổn định khi đang là Phó Tổng phụ trách Văn hóa và nhân tài của một công ty công nghệ của Mỹ, Nguyễn Thái Thuận chọn trở về quê nhà (Lâm Đồng), bắt đầu lại trên mảnh đất từng bạc màu bằng một khu vườn xanh mang tên 'Vườn nhà Bờm'.

Hành trình ấy không chỉ là một quyết định nghề nghiệp, mà còn là sự chuyển hướng nội tâm: từ nhịp sống gấp gáp của phố thị sang đời sống chậm, từ áp lực thành tựu sang nhu cầu chữa lành và kết nối. Trên mảnh vườn hơn 1 hecta do chính tay mình và ba mẹ vun xới, Thuận không chỉ trồng cây mà còn gieo những hạt giống của lối sống tỉnh thức, khởi nghiệp xanh và một cách thực hành đời sống gần với tinh thần Phật dạy - giản dị, chân thành và có trách nhiệm với cộng đồng. Giữa khu vườn xanh của dự án ấy, Giác Ngộ đã có cuộc trò chuyện cùng Nguyễn Thái Thuận:

* Từ một người làm việc trong môi trường quốc tế, điều gì đã dẫn anh đến việc tiếp cận Phật pháp như một điểm tựa nội tâm trong hành trình “bỏ phố về quê”?

- Hạt mầm tươi mát của Phật pháp được gieo trồng từ những ngày còn thơ nhỏ, khi ba mẹ bận việc cơ quan thì gửi tôi tại nhà bác ruột. Nhà bác nằm đối diện ở cổng sau của một ngôi chùa quê, chính bác và anh chị (con bác) là người dẫn tôi đi chùa mỗi dịp mùng 1 và rằm. Chính bác cũng là người đầu tiên hướng dẫn tôi thực hành ăn chay… Tiếng chuông chùa, hình ảnh Đức Phật, lòng yêu thương và cung kính cứ tự nhiên chảy trong lòng mình (mà đến hôm nay khi trả lời câu hỏi này tôi mới giật mình nhớ những lần đầu tiên đó).

Năm tháng trưởng thành, khi đứng trước những thử thách của công việc, cuộc sống, đặc biệt làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự tôi được tìm hiểu sâu hơn về chánh niệm, chánh kiến và chánh ngữ, thực hành nó cho cá nhân và áp dụng nó trong hoạt động của các tổ chức mà mình từng hợp tác. Kết quả là, bản thân tôi nhận được rất nhiều lợi lạc cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến con người.

Thật lòng tôi rất ngại khi mọi người nhắc về hành trình “bỏ phố về quê” của mình. Với tôi, phố dễ thương, bao dung dạy dỗ và cả nuôi tôi lớn. Tôi cần cả phố và quê trong hành trình học hỏi, làm giàu và phong phú đời sống của mình. Và có ở phố hay quê thì tôi cũng chỉ là tôi - giản dị, chân thành và có trách nhiệm.

* Trong đời sống hàng ngày, anh thực hành những lời dạy nào của Đức Phật để giữ được sự cân bằng giữa lao động, chăm sóc bản thân và kết nối với thiên nhiên?

- Trong đời sống, tôi không cố sức thực hành đạo một cách to tát mà quay về những điều rất giản dị trong những lời Đức Phật dạy. Tôi cũng tìm những cách đơn giản và dễ hiểu để có thể chia sẻ cho ba mẹ và những anh chị làm vườn trong việc cùng nhau thực hành. Ví dụ, tôi thực hành về sự nhận biết (chánh niệm) tôi làm từng công việc một không ôm đồm cùng một lúc quá nhiều hoạt động, lúc tưới cây tôi biết mình đang tưới cây. Khi thấy mệt thì phải tôn trọng cơ thể dành sự nghỉ ngơi và thư giãn không cố thúc ép đến kiệt sức.

Thay vì nói tôn trọng và yêu thương muôn loài thì ngay từ đầu tôi đã tìm cách để cùng đồng thuận với ba mẹ và các anh chị làm vườn: mình sẽ sản xuất nông sản sạch tránh các loại hóa chất làm tổn hại đến bà con láng giềng và môi trường xung quanh.

Ngoài công việc, Thái Thuận còn dành thời gian hành hương, trong ảnh, anh đến thăm Phật Quang Sơn (Đài Loan, Trung Quốc)

Ngoài công việc, Thái Thuận còn dành thời gian hành hương, trong ảnh, anh đến thăm Phật Quang Sơn (Đài Loan, Trung Quốc)

* Khi sống cùng ba mẹ và cùng nhau xây dựng khu vườn, anh cảm nhận thế nào về chữ “hiếu” trong đạo Phật, và anh đã chuyển tải tinh thần ấy vào đời sống gia đình ra sao?

- Trong tinh thần của Phật giáo, tôi nghĩ chữ hiếu không chỉ là chăm lo vật chất, mà là hiểu và thương. Tôi nghĩ là cha mẹ không chỉ cần mình “làm cho”, mà cần mình có mặt, lắng nghe, và không phán xét. Nói nghe chừng có vẻ đơn giản và hòa bình nhưng thật ra trong suốt hơn 6 năm bắt đầu làm lại khu vườn, việc mâu thuẫn giữa mình và ba mẹ cũng diễn ra nhiều. Mỗi khi việc bất đồng ý kiến xảy ra tôi thường chủ động neo mình lại với những ý nguyện tốt đẹp ban đầu của khu vườn, nhìn sâu vào các cuộc đối thoại/tranh luận và nhận ra đó đơn giản là sự khác biệt về cách nghĩ, cách làm giữa các thế hệ. Thay vì cố gắng phân định đúng - sai, tôi thực hành cách quay về với sự nhận biết, lắng nghe sâu hơn và kiểm soát lời nói của mình.

* Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách mình áp dụng tinh thần chánh mạng trong mô hình “Vườn nhà Bờm” - để việc khởi nghiệp không chỉ bền vững về kinh tế mà còn đúng đắn về đạo đức?

- Mục đích đầu tiên của vườn là tạo ra một không gian sống cho gia đình, tiếp đến là tìm sinh kế cho bản thân và cộng đồng gần kề; sau đó là chia sẻ không gian sống bình yên này cho khách đến thăm. Do đó, ngay từ khi bắt đầu tôi đã có những ý niệm như:

- Chọn cái mình làm tuyệt đối không gây hại. Mình trồng trọt để tạo ra nông sản, từ nông sản đó đem bán. Vườn tạo ra không gian để con người được sống trong một môi trường có chất lượng.

- Chọn cách mình làm phải có trách nhiệm. Làm nông nghiệp theo hướng tự nhiên, hạn chế việc sử dụng hóa chất quá liều lượng ảnh hưởng đến môi sinh, tôn trọng nhịp của đất, của mùa, không ép năng suất. Riêng việc ăn uống, tập luyện yoga, thiền hay các chương trình tham vấn trị liệu, tôi cũng phải đảm bảo chất lượng đầu vào, kiến thức của giảng viên và trị liệu viên khi hợp tác cùng với vườn.

* Tương lai, trong quá trình đón tiếp khách đến vườn - những người tìm kiếm sự chữa lành - anh làm thế nào để lan tỏa Phật pháp một cách tự nhiên, không giáo điều, mà vẫn chạm được đến chiều sâu nội tâm của họ?

- Với tôi, khi đón khách đến Vườn, tôi không đặt mục tiêu “truyền dạy Phật pháp” theo nghĩa giảng giải hay thuyết lý. Điều tôi hướng tới là tạo ra một không gian đủ chậm và đủ an toàn để mỗi người có thể quay về với chính mình. Tôi thiết kế những trải nghiệm rất giản dị: một buổi sáng đi bộ trong vườn, một bữa cơm ăn trong im lặng, hay chỉ là ngồi yên nghe tiếng gió.

* Nhìn lại hành trình đã qua, theo anh, điều quan trọng nhất mà người trẻ hôm nay cần học từ Phật pháp là gì, nếu họ muốn vừa sống có ý nghĩa, vừa không đánh mất chính mình giữa áp lực cuộc sống hiện đại?

- Với guồng quay của thế giới hiện đại, ai cũng phải đang lao về phía trước với rất nhiều mục tiêu, áp lực… liên tục bị thúc đẩy mình phải trở thành “một ai đó”. Với kinh nghiệm làm cùng với rất nhiều bạn trẻ, tôi nghĩ điều quan trọng nhất họ cần rèn luyện để giữ sự cân bằng cho một cuộc sống ý nghĩa là “khả năng quay về và thấy rõ chính mình”.

Khi có được sự thấy rõ đó, mình sẽ bắt đầu biết cách lựa chọn và chấp nhận với sự lựa chọn của chính mình: làm việc nhưng không đánh mất mình trong công việc, kết nối với người khác nhưng vẫn giữ được sự vững vàng bên trong. Ý nghĩa của cuộc sống, theo tôi, không đến từ việc mình phải làm được bao nhiêu, mà từ việc mình có thật sự hiện diện trọn vẹn trong những việc mình đã làm hay không.

Chúc Thiệu thực hiện/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/gieo-hat-mam-phat-phap-tren-hanh-trinh-bo-pho-ve-que-post79591.html