Gieo mầm ước mơ xanh bên dòng Sê Pôn
Vùng đất dọc theo dòng Sê Pôn, thuộc 2 xã A Dơi và Lìa, từng là những cánh rừng già với các loài gỗ quý như trắc, giáng hương và nhiều khe suối quanh năm trong mát. Miền đất trù phú này nuôi dưỡng bao thế hệ người Vân Kiều và Pa Kô. Nhưng thời gian đã mang đi màu xanh ấy. Giờ đây, rừng không còn, suối cạn, đất trở nên khô cằn, bạc màu sau mỗi mùa nắng hạn. Giữa vùng đất khô cạn ấy, một nhóm phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô đã bắt đầu công việc tưởng chừng nhỏ bé mà đầy ý nghĩa: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải gia súc. Với họ, đó không chỉ là cách để tạo thu nhập, giữ gìn môi trường, mà còn là bước đầu hàn gắn mối liên kết thiêng liêng giữa con người và mảnh đất quê hương.
Từ tập quán cũ đến hành trình thay đổi
Để hiểu ý nghĩa việc làm của Tổ hợp tác (THT) VANPA, cần nhìn lại tập quán canh tác và thực trạng môi trường nơi đây. Từ xa xưa, người Pa Kô, Vân Kiều thường chăn nuôi thả rông và không có thói quen sử dụng phân gia súc, gia cầm để bón cây. Điều này vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa lãng phí nguồn dinh dưỡng hữu cơ quý giá, khiến năng suất cây trồng thấp và hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.
Khi cây sắn trở thành cây trồng chủ lực, người dân phụ thuộc vào thuốc diệt cỏ và phân hóa học vì cho rằng “tiện lợi, rẻ tiền”, nhưng thực tế lại gây tổn hại đến môi trường. Mùa mưa, hóa chất từ nương rẫy trôi xuống khe suối-nguồn nước sinh hoạt của cả vùng. Đất ngày càng chai cứng, bạc màu, mất khả năng giữ nước, cùng với đó chu kỳ canh tác ngắn khiến đất không kịp phục hồi.

Tổ hợp tác sản xuất phân bón VANPA - Ảnh: P.T.L
Những người phụ nữ xã Lìa bắt đầu tự hỏi: “Liệu có cách nào khác để vừa không lãng phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đất và nguồn nước?”. Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến sự ra đời của THT VANPA vào tháng 5/2025, với 12 thành viên, gồm 9 phụ nữ và 3 nam giới. “VANPA” là tên ghép từ 2 dân tộc Vân Kiều và Pa Kô-biểu tượng cho sự đồng lòng và khát vọng đổi thay.
Chị Hồ Thị Tuyên, Tổ trưởng THT, chia sẻ: “Người dân ở xã Lìa chăn nuôi rất nhiều, nhất là bò và dê. Nhưng nhiều gia đình vẫn thả rông, phân thải ra môi trường gây ô nhiễm, trong khi nhiều người phải mua phân hóa học rất tốn kém. Chúng tôi thấy lượng phân hữu cơ bị bỏ phí quá lớn nên cùng nhau sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Vừa có việc làm, vừa giúp hộ chăn nuôi có thêm thu nhập, lại giữ được môi trường sạch sẽ”.
Chuyển hóa chất thải thành nguồn sống bền vững
Với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ Chương trình “Tiến về phía trước” của Đại sứ quán Ireland và tổ chức Plan International, các chị trong VANPA được tập huấn bài bản về quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh và men vi sinh để ủ phân. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tuân thủ kỹ thuật để chuyển hóa “chất thải” thành “nguồn sống” cho đất và cây trồng. Nguyên liệu được trộn với men vi sinh để tăng tốc độ phân hủy, khử mùi, tiêu diệt mầm bệnh và hạt cỏ dại. Quá trình ủ nóng tự nhiên giúp phân chuồng trở thành phân hữu cơ vi sinh an toàn.
Sản phẩm của VANPA gồm 3 loại: Phân hữu cơ vi sinh đóng bao 25kg, phân hữu cơ viên nén đóng bao 5kg và phân dê nguyên hạt xử lý sinh học. Các sản phẩm được bán cho nông dân trồng sắn, lúa, hoa màu, cây cảnh, tạo nên chuỗi kinh tế xanh khép kín. Người dân xã Lìa giờ đã quen với hình ảnh các chị trong THT đi thu gom phân bò, dê mỗi tuần. Việc làm này vừa giải quyết nguồn nguyên liệu, vừa giữ vệ sinh bản làng, chấm dứt tình trạng xả thải xuống suối.
Không dừng lại ở đó, VANPA còn thử nghiệm sản xuất men vi sinh ủ thức ăn chăn nuôi. Chị Hồ Thị Dễ cho biết: “Trước đây mỗi ngày, tôi mất 3 giờ để nấu thức ăn cho đàn lợn 5 con. Nay nhờ men vi sinh, chỉ cần 2 giờ đã có thức ăn cho 3 ngày, lợn lớn nhanh hơn, ít mùi hôi. Đầu năm 2026, chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp sản phẩm này ra thị trường để giúp chị em tiết kiệm thời gian chăn nuôi”.
Giữ đất là giữ lấy cuộc sống
Sau gần 5 tháng hoạt động, dù mưa nhiều gây trở ngại, THT VANPA vẫn thu gom hơn 30 tấn nguyên liệu, sản xuất và bán hơn 5 tấn phân hữu cơ vi sinh, thu về trên 10 triệu đồng. Thành công lớn nhất của họ không nằm ở con số, mà ở sự thay đổi nhận thức và vai trò xã hội của người phụ nữ. Từ chỗ chỉ biết trông vào nương rẫy hay sự hỗ trợ từ bên ngoài, nay phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô đã chủ động tìm kiếm việc làm ổn định để tự chủ hơn.
Chị Hồ Thị Tiệp tâm sự: “Trước đây, tôi rất rụt rè, nhưng sau khi tham gia THT, tôi thấy tự tin, hòa đồng hơn. Làm nương rẫy vất vả, còn sản xuất phân thì nhẹ nhàng, lại được giúp đỡ lẫn nhau”. Chị Hồ Thị Đêm chia sẻ thêm: “Trước đây, tôi chỉ chăn bò, lo việc nhà. Giờ tôi vừa chăn nuôi, vừa thu gom phân cho THT”.

Chị Hồ Thị Đêm với sản phẩm phân hữu cơ vi sinh và men ủ thức ăn chăn nuôi của Tổ hợp tác VANPA, ở xã Lìa - Ảnh: P.T.L
Những người phụ nữ trong THT VANPA giờ đã thay đổi cách nhìn nhận. Họ không chỉ là người giữ lửa gia đình, mà còn là người giữ đất, giữ nước cho bản làng. Vượt qua tập quán cũ, họ đang góp phần bảo vệ môi trường, trở thành hạt nhân của sự đổi thay.
Chủ tịch UBND xã Lìa Trần Đình Dũng khẳng định: “Chính quyền địa phương sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để THT VANPA vừa là ngôi nhà chung của chị em, vừa giúp chúng tôi có kinh nghiệm để phát triển thêm một số THT nhằm phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp một cách bền vững”.
Con đường đến nông nghiệp bền vững vẫn còn nhiều thử thách. Tâm lý chuộng “tiện lợi” từ phân hóa học vẫn tồn tại; nhiều người còn e ngại làm phân hữu cơ vì tốn công, trong khi lợi nhuận chưa rõ. Nhưng dù khó khăn, phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô vẫn giữ vững niềm tin. Khi rừng đã mất, nguồn nước ngày càng khan hiếm, thì việc bảo vệ môi trường chính là trách nhiệm của những người gắn bó với vùng đất bên dòng Sê Pôn từ đời này sang đời khác.
Nhìn lại, VANPA mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng ý nghĩa thì không hề nhỏ. Các chị vẫn kiên trì hướng tới ước mơ: Phát triển thành hợp tác xã chuyên sản xuất phân bón hữu cơ và men vi sinh, không chỉ phục vụ địa phương mà còn mở rộng ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
Sự thay đổi đang âm thầm diễn ra ở vùng Lìa bắt đầu từ những người phụ nữ, từ những việc tưởng chừng giản dị nhất. Họ không nói về “chuyển đổi xanh” hay “nông nghiệp bền vững”, nhưng trong mỗi bao phân hữu cơ, trong mỗi mảnh đất đang hồi sinh, là một triết lý giản dị mà sâu sắc: Giữ đất là giữ lấy cuộc sống.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202511/gieo-mam-uoc-mo-xanh-ben-dong-se-pon-02d5c90/












