Gieo năng lượng tích cực cho học trò
Bước chân không mỏi với hành trang tràn ngập ký ức tươi đẹp của cô luôn là nguồn động viên quý báu giúp tôi tự tin vào bản thân khi tiến về phía trước...
Cô Lý Ánh Nguyệt là cựu giáo viên Trường THPT Đốc binh Kiều Cai Lậy - Tiền Giang. Nghĩ về cô, không thể không nhắc đến câu nói "thương hiệu": "Năng lượng tích cực là đây!". Chính câu nói này đã truyền cảm hứng và là động lực cho tôi phấn đấu vươn lên trên bước đường tương lai của mình.
Chân trời mới đầy thú vị
Bảy năm trôi qua, khoảng thời gian ấy không ngắn cũng không dài để từ một người luôn ngại ngùng và rụt rè như tôi trở nên dạn dĩ, hòa đồng với tập thể rồi sống tích cực hơn...
Hồi ấy, khi vào Trường THPT Đốc binh Kiều, khối 10 chúng tôi có học môn hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Vì mỗi tháng chỉ học 3 tiết ngay trong hội trường và không có điểm số nên tôi đã xem thường môn này. Thú thật, tôi nghĩ rằng kiến thức mới quan trọng, còn học kỹ năng sống hay gì đó chỉ làm hoang phí thời gian. Thế là, ngay giờ học đầu tiên, tôi gặp cô Lý Ánh Nguyệt dạy môn này trước cửa hội trường và mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình. Tôi nhấn mạnh chỉ cần tập trung học các môn chính thức để không thua kém bạn bè. Còn một điều rất ngớ ngẩn mà mãi tận bây giờ, tôi vẫn hổ thẹn với lương tâm. Đó là, tôi đề nghị cô chấp thuận ký vào đơn xin miễn học môn này.
Khi nghe tôi nói xong, cô chỉ mỉm cười rồi nói: "Năng lượng tích cực là đây!". Cô vẫy tay và ra hiệu cho tôi bước vào hội trường. Tôi thầm nghĩ, lỡ vô đây rồi thì ngồi cho hết tiết cũng được. Vả lại, hôm ấy chưa đi học thêm, tôi nên ngoan ngoãn để cô vui lòng. Hy vọng, cô sẽ ký vào đơn cho tôi được tròn ước nguyện. Sau khi ổn định lớp, cô vỗ tay 3 cái rồi cho các bạn lặp lại câu "Năng lượng tích cực là đây!". Để cho cả lớp gắn kết với nhau, cô đưa ra nhiều trò chơi như MC miệt vườn, Bịt mắt bắt dê, Ta là vua... Tôi phải tập trung nhớ tên các bạn vì sợ bị phạt. Cả lớp tôi rộn ràng hẳn lên bởi nhiều điều mới lạ hiện rõ trước mắt.
Ngẩn người ra thật lâu vì đây là lần đầu tiên trong đời học sinh của mình, tôi mới được tiếp xúc với môn này. Hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi, tôi như lạc vào một thế giới khác. Khoảnh khắc thay đổi về quan niệm sống của tôi thật bất ngờ. Chưa đầy hai tiết học mà tôi lại nhớ gần hết tên của các bạn. Trong khi đó, suốt 4 năm ở trường, tôi chỉ biết tên vài bạn. Câu nói: "Năng lượng tích cực là đây!" như muốn kéo tôi ra khỏi vỏ bọc cô độc trong những tháng năm qua. Suốt thời gian lớn lên, tôi luôn nghĩ cuộc đời này là do chính bản thân mình quyết định mà không cần đến những người xung quanh. Có cuộc sống đầy đủ tiện nghi thì cần chi giao tiếp ứng xử các kiểu. Thà ở nhà xem truyện tranh còn sướng hơn tụm năm tụm ba ngồi tán gẫu với bạn bè.
Rồi đến tiết hướng nghiệp, cô chăm chút bài giảng để cả lớp hiểu hơn về con đường sắp tới cho tương lai của mình. Lớp tôi say sưa dõi theo giáo án điện tử về nghề nghiệp của cô. Chúng tôi được hóa thân vào nghề theo từng tiểu phẩm mà cô gợi ý. Sân khấu phía trước mặt được cô gọi là bệ phóng tài năng đã tạo cơ hội cho chúng tôi thể hiện tố chất của mình. Dù chỉ giây phút ngắn ngủi trong giờ học đầu tiên nhưng tôi phải tự hỏi lòng: Kiến thức có phải là nền tảng duy nhất để thành đạt? Có tiền là có tất cả? Kỹ năng sống có ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội?... Nhiều câu hỏi về cuộc sống bắt đầu nhen nhóm trong tôi.
Lan tỏa lối sống tích cực
Buổi học kết thúc, cô chào tạm biệt cả lớp và cười thật tươi với tôi. Nhìn thấy nhiều bạn có thần thái rạng ngời hơn, tôi bỗng trầm tư. Lý do đơn giản, tôi đang mắc kẹt trong suy nghĩ có nên học môn này tiếp hay không. Ngày hôm đó, tôi có kết thân với một bạn. Chính là người mà cô đã lưu ý trong lúc tham gia trò chơi MC miệt vườn. Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của bạn ấy, cô đã hỗ trợ tiền học phí và vài khoản cần thiết. Cô chẳng nói gì nhiều ngoài câu: "Năng lượng tích cực là đây!". Đã nghe nhiều lần câu nói này nhưng trong giây phút ấy, tôi thấy lòng mình trở nên lắng đọng.
Điều khiến tôi quyết định trở lại học tiết hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp đầu tiên phải kể đến tính hiếu kỳ. Cô cười giòn giã khi thấy tôi đã có mặt trong lớp học tự bao giờ. Càng ngày tôi càng thấy ấm áp hơn khi năng lượng tích cực của cô lan tỏa xung quanh. Nhìn lại, là giáo viên dạy tiếng Pháp nhưng từ khi bộ môn ấy không còn tồn tại ở trường này, cô vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ khác. Sau những giờ lên lớp, cô chăm chỉ trong công tác giám thị. Cô nói với chúng tôi là công việc nào cũng có cái thú vị riêng của nó. Hai năm liền cô được tặng thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Lớp 10 và 11 trôi qua nhanh chóng, cuốn theo 2 năm học an toàn và thành công của tôi.
Khi tôi lên lớp 12 thì cô đã về hưu. Tuy nhiên, cô vẫn hỗ trợ tiền đóng học phí cho bạn thân tôi. Dù thời gian qua mau, chuyện trường lớp hồi ấy đã đi vào quên lãng nhưng câu nói đáng nhớ của cô vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi. Những lúc chán nản mệt mỏi, tôi hay lẩm bẩm: "Năng lượng tích cực là đây!". Ra trường, tôi càng thấm thía hơn câu nói này và những lời khuyên bảo của cô.
Lần đi thi đại học, tôi có dịp ngồi cạnh cô trên chuyến xe từ Cai Lậy đến TP HCM. Cô trò chúng tôi tâm sự thật nhiều về chuyện Đông chuyện Tây. Nhưng rồi, cô đọng nhất trong mọi chuyện vẫn là câu: "Năng lượng tích cực là đây!". Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu ý của cô, câu nói này phải kèm theo nụ cười thì mới có hiệu nghiệm.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, tôi đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Gặp lại nhau trong đám hỏi của người bạn thân, tôi rất vui khi thấy thần thái của cô vẫn rạng ngời, lan tỏa cho đám cựu học sinh. Tuổi hưu của cô thật ngọt ngào và có ý nghĩa. Cô đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu là viết hai quyển sách, miệt mài làm công tác thiện nguyện trong khả năng đối với cựu giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dù đã nghỉ hưu, cô vẫn còn dạy tiếng Pháp cho những người có nhu cầu và lan tỏa lối sống tích cực qua nhiều Vlog đậm chất nhân văn.
Khắc ghi
Vào tuần rồi, cô trò chúng tôi gặp lại nhau nhân dịp tham dự Họp mặt Chi hội khuyến học Trường THPT Đốc binh Kiều Cai Lậy cụm TP HCM năm 2023. Nhìn thấy cô vui vẻ múa hát trên sân khấu, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực luôn lan tỏa. Cô tặng quyển sách "Học đường không hối tiếc" để tôi có điểm tựa tinh thần phấn đấu vươn lên. Giữa cuộc sống vội vã của ngày hôm nay, những hoài niệm, ký ức đẹp thuở học trò mãi là hành trang quý báu theo tôi vào đời. Tôi khắc ghi tận trong sâu thẳm của tâm hồn mình về tinh thần lạc quan và lòng nhân hậu của cô. Ngàn lần cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi là cô trò của nhau.