'Gieo niềm tin' trên biên giới Dục Nông
Giữa những bản làng của xã biên giới Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi), nơi núi rừng nối tiếp núi rừng và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều nhọc nhằn, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ đi về giữa các thôn, bản. Họ mang theo không chỉ nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn mang đến những con bò giống, những vườn cây sinh kế, những suất học bổng và cả niềm tin để người dân, trẻ em nơi đây vững bước hướng tới tương lai.

Vợ chồng anh A Chiếc chăm sóc cà phê. Ảnh: Đ.B
Ươm mầm quả ngọt
Con đường đất đỏ dẫn vào thôn Dục Nhầy 3 ngoằn ngoèo men theo những triền đồi đang mùa xanh lá. Những cơn mưa đầu mùa vừa đi qua khiến đất bazan thêm dẻo quánh. Điểm đến của chúng tôi là rẫy cà phê của anh A Chiếc, người đàn ông dân tộc Giẻ Triêng ở thôn Dục Nhầy 3. Giữa lưng chừng đồi, những hàng cà phê hai năm tuổi đang vươn những chồi xanh. Dưới cái nắng dịu cuối chiều, vợ chồng anh A Chiếc lom khom phát cỏ quanh từng gốc cây. Dựng chiếc cuốc bên bờ rẫy, anh A Chiếc nở nụ cười chất phác. “Ngày trước, nhà mình chỉ trồng mì thôi. Vất vả quanh năm mà chẳng dư được đồng nào” - anh nói. Nhìn những hàng cà phê thẳng tắp hôm nay, ít ai biết, để có được quyết định chuyển đổi cây trồng ấy là cả một quá trình vận động bền bỉ của những người lính Biên phòng.
Thiếu tá Nguyễn Trung Thông, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Dục Nông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) nhớ lại, thời điểm mới triển khai mô hình, nhiều hộ dân còn e dè. Bao đời nay quen trồng mì nên khi được vận động chuyển sang cà phê, nhiều người sợ thất bại. “Không phải cứ tuyên truyền là bà con nghe ngay. Muốn dân tin thì mình phải xuống tận nơi, cùng làm với dân” - anh nói. Ngày xuống giống, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chia nhau đến từng rẫy, người đào hố, người vận chuyển phân bón, người hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Có những hôm nắng gắt giữa mùa khô Tây Nguyên, màu áo xanh Biên phòng vẫn thấp thoáng giữa những quả đồi. Đưa mắt nhìn khu vườn đang lớn lên từng ngày, anh A Chiếc nói như gửi gắm niềm hy vọng vào tương lai: “Vài năm nữa có trái, chắc gia đình mình sẽ đỡ vất vả hơn”.
Niềm tin ấy cũng chính là điều mà những người lính ở Đồn Biên phòng Dục Nông luôn mong muốn mang đến cho người dân vùng biên. Ở Dục Nông, câu chuyện giảm nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao mà từ những việc làm rất cụ thể. Đó có thể là một con bò giống, một vườn cây ăn quả hay vài chục ngày công lao động giúp dân. Năm nay đã bước sang tuổi 90, song bà Y Ngót (ở thôn Dục Nhầy 2) vẫn còn minh mẫn. Có khách đến, bà chậm rãi đưa chúng tôi ra phía sau nhà, nơi con bò cái đang nằm nhẩn nha nhai cỏ. Ánh mắt người phụ nữ già ánh lên niềm vui khi nhắc đến món quà đặc biệt mà Đồn Biên phòng Dục Nông trao tặng. “Khoảng tháng nữa là nó đẻ rồi” - bà cười hiền. Nụ cười ấy khiến chúng tôi nhớ đến câu chuyện đầy éo le của gia đình bà. Chồng mất nhiều năm trước. Người con trai út, chỗ dựa duy nhất lúc tuổi già, lại bị tai nạn giao thông dẫn đến tàn tật.
Năm 2025, từ nguồn kinh phí tăng gia sản xuất của đơn vị, Đồn Biên phòng Dục Nông hỗ trợ bà một con bò cái sinh sản... 10 năm trước, mô hình bò sinh sản của Đồn Biên phòng Dục Nông chỉ bắt đầu bằng 4 con bò giống. Từ những con giống đầu tiên ấy, đàn bò đã lần lượt được luân chuyển qua nhiều gia đình khó khăn. Trung tá Nguyễn Doãn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Dục Nông cho biết, đến nay, mô hình đã giúp 7 hộ dân thoát nghèo. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, đơn vị còn tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những ngày gần đây, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ góp ngày công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ khó khăn đã trở nên quen thuộc với người dân Dục Nông. Ở nơi biên giới xa xôi này, người dân vẫn thường gọi những người lính quân hàm xanh bằng cái tên thân thương: “Bộ đội của dân”.
Chắp cánh những ước mơ ở vùng biên
Hoàng hôn thường buông xuống rất nhanh trên mảnh đất Dục Nông. Tại sân Trường Tiểu học Lê Văn Tám, bầu không khí rộn ràng hẳn lên bởi tiếng cười nói ríu rít của các em học sinh giờ tan trường dưới ánh nắng vàng muộn. Nổi bật giữa đám học trò nhỏ ấy là hình ảnh cô giáo Y Son đang ân cần, tỉ mẩn sửa lại quai cặp cho một học trò cưng. Nhìn hình ảnh ấy hôm nay, thật khó hình dung Y Son từng là một cô bé đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì nghèo khó. Y Son sinh ra trong gia đình người Giẻ Triêng ở thôn Tà Pók. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 5 anh chị em của Y Son. Những năm học cấp hai, việc tiếp tục đến trường gần như là điều xa xỉ. Đúng lúc ấy, những người lính Đồn Biên phòng Dục Nông đã xuất hiện. Năm 2013, Y Son được nhận nguồn hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Suốt 4 năm học phổ thông, mỗi tháng em được hỗ trợ kinh phí, sách vở, quần áo và thường xuyên được các cán bộ Biên phòng động viên.

Bò giống của gia đình bà Y Ngót chuẩn bị đến kỳ sinh nở. Ảnh: Đ.B
“Các chú luôn bảo phải cố gắng học. Không được bỏ cuộc giữa chừng” - Y Son nhớ lại. Tháng 8/2017, cô gái người Giẻ Triêng đầu tiên của buôn làng trúng tuyển đại học. Ngày nhận giấy báo nhập học, không chỉ gia đình Y Son mà cả cán bộ Đồn Biên phòng Dục Nông cũng vui như chính con em mình đỗ đạt. Tốt nghiệp đại học, cô giáo trẻ Y Son trở về quê hương làm giáo viên. “Đồn Biên phòng Dục Nông là ngôi nhà thứ hai của tôi” - cô giáo trẻ xúc động nói. Câu chuyện của Y Son cũng là kết quả đẹp từ những chương trình đầy tính nhân văn mà những người lính quân hàm xanh đã kiên trì thực hiện suốt hơn một thập kỷ qua.
Địa bàn Dục Nông hiện có hơn 15.500 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tình trạng học sinh có nguy cơ bỏ học vẫn tồn tại. Hiểu điều đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Dục Nông xác định chăm lo cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai vùng biên. Hơn 10 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ 15 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận nuôi 2 em theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” và hỗ trợ 34 em theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Điều đáng quý hơn những con số là 100% học sinh được hỗ trợ đều duy trì việc học, nhiều em đạt thành tích khá, giỏi; một số em đã bước chân vào giảng đường đại học, cao đẳng.
Chiều muộn. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía đường biên. Từ sân đơn vị, một tổ tuần tra lại chuẩn bị lên đường. Những bước chân người lính tiếp tục hướng về phía những cột mốc nơi đại ngàn. Có thể dấu giày rồi sẽ nhòa đi sau những mùa mưa nắng, nhưng những việc làm bình dị mà họ dành cho nhân dân sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng đồng bào vùng biên. Bởi ở Dục Nông hôm nay, những người lính quân hàm xanh không chỉ gìn giữ biên cương Tổ quốc, mà còn đang âm thầm gieo những hạt giống của niềm tin, để từ đó nảy nở những mùa quả ngọt trên miền biên viễn.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gieo-niem-tin-tren-bien-gioi-duc-nong-post504321.html











