Trong màn mưa mùa hạ…
Mùa này những cơn mưa thường bất chợt đổ xuống nhanh không kịp trở tay. Có khi vào giữa giấc ngủ trưa, mẹ vừa mới đặt lưng sau khi đi gẩy rơm, phơi lúa. Mây sầm sập kéo đen, lác đác mấy hạt mưa rơi trên mảnh sân xi măng bỏng rát, rồi rào rào từ trên đổ xuống, từ xa kéo lại.
Cả làng rầm rập hô nhau chạy lúa, tiếng cào cọ xuống sân kêu quèn quẹt, tiếng chổi quét vội vàng. Mẹ thở dài “lúa mới gặt mà dính mưa thế này khéo lại nảy mầm hỏng hết”. Sau này đường lớn mở rộng vào đến tận cổng nhà, đất ruộng bị thu hồi, san lấp, phân lô bán nền thành ra sân nhà buồn hiu hắt. Thỉnh thoảng mới thấy có mẹt đỗ, mẹt rau mẹ chắt chiu từ những thẻo đất còn sót lại.

Ngày nắng đỉnh điểm, đỗ trong mẹt khô cong, bung lớp vỏ ngoài kêu tanh tách, bà tôi nói “đó là tiếng đỗ cười”. Còn những ngày mưa, bà thường ra ngoài sân nhìn ra con đường lớn trước nhà mà thương phận người mưu sinh vội vàng, tất bật. Có người mẹ nào đó nhường mảnh áo mưa duy nhất để che chở cho con.
Chiếc xe đạp liêu xiêu, mưa tạt rát mặt, tiếng hát của đứa trẻ át cả tiếng gió ràn rạt bên tai. Thúng rau chợ chiều của người đàn bà lam lũ gặp mưa như cũng reo vui. Từng ngọn, từng ngọn héo rũ trong cái nắng, nhờ có mưa như cũng muốn ngóc đầu tươi lại. Những chú trâu có vẻ thích thú, thong dong hưởng thụ dưới màn mưa mát mẻ. Thấy ai đó trong nhà đi ngang qua bà lại bảo: “Ngày xưa mưa thế này là tối nhiều ếch lắm. Chúng kêu ồm ộp râm ran khắp cánh đồng”.
Lúc ấy hẳn là bà đang nhớ đến ông. Ông đã mất lâu rồi, nhưng ký ức về ông ở trong bà thì rõ một một lắm. Ông về trong bà bằng cơn mưa mùa hạ, nhắc nhớ thời nghèo khó, nhà vách bùn trộn rơm, mái lợp bằng lá cọ. Mưa xuống nhà dột tứ tung, có bao nhiêu xô chậu, xoong nồi đều mang ra hứng nước. Sau mưa, cánh đồng ngập nước. Ếch nhái, chão chuộc lên bờ kêu om sòm, ông chuẩn bị đèn pin để tối đi bắt ếch.
Có khi trời mưa sấm vang chớp giật trắng đồng, ai cũng sợ phải nép vào trong nhà nhưng ông thì sắn quần, đeo đèn, xách theo cái giỏ tre cứ thế mà đi. Vợ con ở nhà nhìn ra ngoài lần tìm bóng người chồng, người cha qua từng vệt sáng của ánh chớp trước khi một tiếng sấm rung trời lại vang lên. Ông đi từ đồng trước ra đồng sau, cứ đầy giỏ lại đảo qua nhà một lần cất ếch.
Có khi đến rạng sáng, khi tiếng ếch đã vãn dần ông mới chịu kết thúc buổi soi. Mỗi khi nghe các con hỏi: “Bố không sợ sấm sét ạ?” là ông lại cười bảo: “Trời biết thương người nghèo”. Đói, mệt rã rời, ông nuốt vội nắm cơm nguội độn sắn còn sót lại trong nồi rồi đi ngủ. Sáng sớm bà mang số ếch ông bắt được ra chợ bán lấy tiền đóng học cho mấy đứa con. Ông trở dậy nhìn mặt rời nhô lên rực rỡ sau ngọn núi, lại vội vã lên rừng chặt những tàu lá cọ to đẹp mang về lợp lại nhà.
Có khi ngắm mưa bà nhớ những đứa con xa. Bà nhắc chuyện cô út ngày xưa bé như cái kẹo mà cứ nhanh thoăn thoắt. Mưa xuống chờ những đường cày lộ ra củ lạc, củ khoai sót lại trên đồng là cô cầm túi đi mót. Có khi mót được nhiều cô xách vẹo cả người, cười lộ hai má lúm đồng tiền trên khuôn mặt bám đầy bùn đất. Bà nhắc chú ba thích cởi trần tắm mưa. Đến tận bây giờ mỗi lần về quê gặp cơn mưa rào mùa hạ chú vẫn phấn khích như đứa trẻ lên mười. Còn tôi mỗi lần thấy bà nhìn màn mưa và chìm đắm trong kí ức của mình là vừa thấy bình yên vừa dự phần mất mát. Tôi rất sợ một ngày nào đó người ngồi kia là tôi, riêng bà sẽ chỉ còn hiện hữu trong kí ức của màn mưa mùa hạ. Tôi bất chợt chạy lại ôm choàng lấy cổ bà, hít hà mùi dầu gió, mùi cũ kỹ thân thuộc chỉ có ở người già…
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/trong-man-mua-mua-ha/











