Gieo sự sống từ tận cùng mất mát
Có những hành trình không được tính bằng quãng đường đã đi, mà bằng những gì còn ở lại sau khi một con người rời đi. Ở tuổi 19, cô gái người Anh khép lại chuyến đi của mình trên đất Việt theo cách không ai ngờ tới - để lại một phần cơ thể giúp những cuộc đời khác được nối dài. Từ khoảnh khắc mất mát tột cùng, câu chuyện về sự sống lặng lẽ bắt đầu…


Trong căn phòng hồi sức, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên gương mặt cô gái trẻ. Những dây dẫn chằng chịt nối với cơ thể mong manh, những chiếc máy hiện đại vẫn đều đặn phát ra nhịp tín hiệu như cố níu giữ một điều gì đó đang dần rời xa.
Người mẹ bước vào. Bà đi rất chậm, như sợ chỉ một cử động mạnh cũng làm vỡ tan khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại. Đôi bàn tay run run áp lên gương mặt con. Làn da ấy vẫn ấm, nhưng sự sống thì đang lùi dần về phía xa xăm.

Nụ hôn cuối cùng của tình mẫu tử.
Đôi môi bà mấp máy. Không ai nghe rõ bà nói gì. Có lẽ là những lời dặn dò, có lẽ là kí ức của cả một tuổi thơ được gói lại trong vài phút ngắn ngủi. Những nụ hôn bà đặt lên má con không còn là cử chỉ âu yếm thường ngày, mà là cách một người mẹ níu giữ phần ruột thịt của mình trước khi buộc phải buông tay.
Rồi người mẹ lùi lại, người cha bước tới. Sự mạnh mẽ của một người đàn ông dường như tan biến. Ông khuỵu xuống, ôm chầm lấy con gái, toàn thân run lên theo từng nhịp nấc. Ông ghé sát tai con, nói điều gì đó rất khẽ. Không ai nghe thấy, nhưng tất cả đều hiểu đó là thứ ngôn ngữ không cần âm thanh, chỉ có tình yêu thương lên tiếng.
Cô gái nằm đó, lặng im. Không một phản hồi. Nhưng có lẽ, ở một tầng sâu nào đó của sự sống, cô vẫn nghe thấy. Sau khoảnh khắc chia li, người cha nói, giọng khàn đi vì nước mắt: “Có thể đóng góp một chút gì cho Việt Nam, nơi con gái tôi đã dành những ngày cuối đời, là điều vô cùng ý nghĩa…”.

Người cha không ngừng khóc trong phút giây tiễn biệt con gái.
Ông kể về con - một cô gái 19 tuổi, mạnh mẽ, xinh đẹp, vừa tốt nghiệp trung học, đang đứng trước ngưỡng cửa đại học. Chuyến đi Việt Nam là phần thưởng cho những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ. Và cô đã sống trọn vẹn từng ngày ở mảnh đất này như thể biết rằng thời gian của mình không dài.
Có những hành trình tưởng là ngẫu nhiên, nhưng lại mang theo một sợi dây vô hình của định mệnh. Người ta gọi đó là “duyên”. Có thể, Việt Nam không chỉ là một điểm đến trong hành trình tuổi trẻ của cô. Mà là nơi cô đến để hoàn thành một sứ mệnh cuối cùng - gieo lại sự sống.
Ngày đầu tháng 4, phòng mổ của Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lặng đi trong một bầu không khí trang nghiêm hiếm có. Tiếng máy theo dõi sinh tồn vẫn đều đặn. Tiếng bơm tiêm, máy thở vẫn hoạt động như thường lệ. Nhưng hơn 10 y bác sĩ đứng quanh bàn mổ lại cúi đầu mặc niệm.
Đó không chỉ là một ca phẫu thuật. Đó là một nghi lễ tiễn biệt.

Các bác sĩ, điều dưỡng nói lời tri ân với cô gái trẻ trước khi lấy tạng hiến.

Một vị bác sĩ trẻ cất giọng, chậm rãi, nghẹn lại: “Bạn đến với chúng tôi như một lữ khách… nhưng rời đi như một người hùng. Một phần cơ thể của bạn sẽ mãi mãi ở lại, tiếp tục nhịp thở và hồi sinh trên mảnh đất Việt Nam…”
Giữa không gian lạnh của phòng mổ, câu nói ấy như một ngọn lửa nhỏ ấm áp và bền bỉ. Cái chết, ở một góc nhìn nào đó, không phải là dấu chấm hết. Nó giống như một sự chuyển giao. Khi một trái tim ngừng đập, có thể một trái tim khác bắt đầu hồi sinh. Khi một ánh mắt khép lại, có thể ở đâu đó, một người khác lần đầu nhìn thấy ánh sáng. Ba bệnh nhân người Việt đã được cứu sống từ sự ra đi của cô gái 19 tuổi ấy. Ba gia đình từ vực sâu tuyệt vọng được kéo trở lại bờ của hi vọng.

Mỗi thành viên của ê-kíp phẫu thuật đều sẵn sàng cho cuộc chạy đua với thời gian.
Cuộc sống có những món quà không thể cân đo giá trị. Có những sự cho đi vượt qua mọi ranh giới của quốc tịch, ngôn ngữ, hay đời người. Đó là khi con người chạm tới phần đẹp nhất của mình - lòng trắc ẩn.
Trong lễ tri ân ngày 8/4, giữa những vòng tay sẻ chia và ánh mắt đỏ hoe, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình cô gái. Mất mát ấy không gì bù đắp được. Nhưng chính trong tận cùng của đau thương, họ đã chọn một quyết định dũng cảm, ấy là hiến tạng của con gái mình để cứu người khác. Một quyết định không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự vượt lên chính nỗi đau của bản thân.

Những giọt nước mắt xúc động khi lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao bức tranh vẽ cô gái cho cha mẹ cô.
Người mẹ nói, bà tin rằng con gái mình vẫn đang sống theo một cách rất khác. Không còn trong hình hài cũ, nhưng hiện hữu trong những nhịp tim, những hơi thở vừa được hồi sinh. Người cha thì nhìn về Hà Nội, nơi có nhịp sống khiến ông nhớ đến London. Ông bảo đã tìm thấy sự an ủi khi biết con gái mình sẽ mãi là một phần của nơi này.

Sự phối hợp đồng bộ của nhiều ê-kíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ca ghép thành công.
Có lẽ, con người ta không thực sự rời đi. Họ chỉ chuyển từ một dạng tồn tại này sang một dạng khác khi còn được nhớ, còn được sống tiếp trong cơ thể người khác. Giữa dòng đời vội vã, câu chuyện ấy lặng lẽ gieo vào lòng người một câu hỏi: “Nếu một ngày phải rời đi, ta sẽ để lại điều gì?”.
Không phải ai cũng có cơ hội trở thành “người hùng” theo cách lớn lao. Nhưng mỗi người đều có thể chọn cách sống tử tế hơn một chút, cho đi nhiều hơn một chút. Bởi rốt cuộc, thứ còn lại không phải là ta đã sống bao lâu, mà là ta đã chạm vào bao nhiêu cuộc đời.
Trong căn phòng bệnh còn vương mùi thuốc sau ca đại phẫu, ông K., 53 tuổi, người vừa giành lại sự sống từ lằn ranh mong manh của suy gan cấp trên nền bệnh cũ, vẫn chưa hết bàng hoàng trước điều kì diệu vừa xảy ra. Chỉ một tuần trước, thời gian với ông được đếm bằng từng ngày ngắn ngủi. Vậy mà hôm nay, ông lại được gặp hai con người đặc biệt là cha mẹ của cô gái đã trao cho ông cơ hội sống tiếp.
Không chung ngôn ngữ, cũng chưa từng quen biết, người đàn ông Việt Nam lúng túng, run run ôm lấy họ như ôm lấy chính ân nhân vừa cứu mình trở lại với cuộc đời. Những lời cảm ơn vụng về, đứt quãng không đủ để nói hết nỗi biết ơn. Ông chỉ có thể khẽ hứa sẽ nâng niu, gìn giữ phần cơ thể mà cô gái đã gửi lại, như cách giữ trọn một món quà thiêng liêng được trao đi từ tận cùng yêu thương.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình cô gái.
Trái tim cô gái đã ngừng đập, nhưng hành trình của cô trên đất Việt dường như vẫn chưa dừng lại. Trong những nhịp sống vừa được hồi sinh, cô tiếp tục hiện hữu lặng lẽ mà bền bỉ. Người mẹ, giữa nghẹn ngào, tin rằng con gái mình vẫn đang sống theo một cách khác bởi ở nơi xa xôi này, cô đã có thêm những “gia đình mới” và sẽ mãi ở lại trong trái tim của những con người từng được cô chạm tới.
Cô gái trẻ đến Việt Nam như một lữ khách. Nhưng khi rời đi, cô để lại phía sau không chỉ là kí ức mà là sự sống. Và ở đâu đó, trong những nhịp tim đang tiếp tục đập, hành trình của cô… vẫn chưa kết thúc.
Rồi một ngày, câu chuyện ấy sẽ lùi lại phía sau bao dòng tin tức, nhưng những gì cô gái để lại thì không mất đi, như những mầm sống được gieo vào đất lạ mà vẫn nảy nở xanh tươi. Có lẽ, đời người suy cho cùng không đo bằng độ dài của năm tháng, mà bằng cách ta đã hiện diện trong cuộc đời của người khác. Có những người sống rất lâu nhưng lặng lẽ trôi qua, và cũng có những người chỉ đi qua rất ngắn, nhưng để lại phía sau một quãng sáng không dễ gì tắt.

Sau nỗi đau mất người thân, gia đình cô gái trẻ thêm gắn bó với Việt Nam, mảnh đất mà con họ đã hồi sinh những cuộc đời khác. (Gia đình cô gái chụp tại BV Việt Đức sau lễ tri ân).
Cô gái 19 tuổi ấy đã chọn cách ở lại không bằng tên tuổi, mà bằng sự sống. Phải chăng, đó chính là một dạng “nghiệp lành” của đời người, khi sự cho đi, dù ở giây phút cuối cùng, vẫn đủ sức nối dài một hành trình tưởng như đã khép lại.
Và vì thế, cô không chỉ dừng lại ở một chuyến đi. Thiếu nữ 19 tuổi đã hóa thành nhiều cuộc đời khác, tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục đi qua những ngày rất đỗi bình thường mà cũng vô cùng quý giá. Ở đâu đó, giữa nhịp sống này, có những trái tim vẫn đang đập thay phần của cô.
Và hành trình ấy, như một vòng tròn của sự sống, sẽ còn lan đi… không có điểm dừng.
Cô gái trẻ người Anh đến Việt Nam du lịch sau khi hoàn thành chương trình trung học. Hà Giang – cung đường dài khoảng 400km nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ là điểm đến được cô lựa chọn trong hành trình trải nghiệm. Trong lúc di chuyển bằng xe máy, tai nạn bất ngờ xảy ra khi phương tiện mất kiểm soát, nạn nhân bị hất văng xuống đường và va chạm với xe tải, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Cô được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân chết não vào ngày 2/4. Nhận tin dữ, bố mẹ cô – ông Andy Wates và bà Henrietta đã nhanh chóng bay từ London sang Hà Nội để kịp gặp con lần cuối. Được biết, nữ du khách từng theo học tại Trường Stowe (Anh) và có kế hoạch theo đuổi ngành Nhân học tại Đại học Durham. Trước khi nhập học, cô dành thời gian du lịch và tham gia các hoạt động tình nguyện tại nhiều quốc gia. Trong thời khắc đau buồn, gia đình đã chủ động đề nghị hiến tạng của con gái. Từ nguồn tạng này, các bác sĩ đã ghép gan cho một bệnh nhân nam 53 tuổi bị suy gan giai đoạn cuối do viêm gan B và xơ gan. Đồng thời, hai quả thận được ghép cho một nam bệnh nhân 35 tuổi và một nữ bệnh nhân 41 tuổi – những người đã phải duy trì chạy thận trong thời gian dài.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gieo-su-song-tu-tan-cung-mat-mat-post1834424.tpo











