Gìn giữ cồng chiêng nơi biên giới Đắk Plô

Với người Giẻ Triêng, cồng chiêng là tiếng nói của núi rừng, là linh hồn của buôn làng và là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao thế hệ. Ở xã biên giới Đắk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, việc giữ gìn cồng chiêng không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là hành trình giữ lấy cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho đồng bào nơi biên giới.

Hiện nay, xã biên giới Đắk Plô có 13 đội cồng chiêng, múa xoang ở 13 thôn, làng. Ảnh: Việt Bắc

Hiện nay, xã biên giới Đắk Plô có 13 đội cồng chiêng, múa xoang ở 13 thôn, làng. Ảnh: Việt Bắc

Tiếng chiêng vang giữa đại ngàn

Đắk Plô là xã biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích tự nhiên hơn 43.000ha, với 13 thôn, làng và hơn 5.600 nhân khẩu, trong đó, trên 95% là đồng bào Giẻ Triêng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng giữa những nếp nhà nằm nép mình bên sườn núi, văn hóa truyền thống vẫn được đồng bào gìn giữ như một phần máu thịt.

Mỗi khi làng mở hội, dựng nhà rông mới hay tổ chức các nghi lễ truyền thống như Lễ mừng lúa mới, Lễ cầu mưa, Lễ bỏ mả..., âm thanh cồng chiêng lại vang lên giữa đại ngàn. Trong ánh lửa bập bùng nơi sân làng, những người phụ nữ Giẻ Triêng uyển chuyển trong điệu múa xoang, còn các nghệ nhân say sưa giữ nhịp chiêng trầm hùng. Không gian ấy tạo nên một bức tranh văn hóa vừa thiêng liêng, vừa đậm hơi thở núi rừng.

Tiếng chiêng ở Đắk Plô không chỉ để vui hội. Với đồng bào Giẻ Triêng, mỗi bài chiêng đều mang ý nghĩa riêng, gắn với phong tục, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng. Đó là cách con người gửi gắm tâm tư với đất trời, với tổ tiên; đồng thời thể hiện khát vọng về cuộc sống no đủ, bình yên. Ông A Duy Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Plô cho biết, trong đời sống văn hóa của người Giẻ Triêng, các lễ hội cộng đồng như Lễ mừng lúa mới, Lễ cầu mưa hay Lễ bỏ mả có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp để bà con bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, thần linh, mà còn là cơ hội gắn kết cộng đồng. Và ở mỗi lễ hội ấy, tiếng cồng chiêng cùng điệu múa xoang luôn là phần hồn tạo nên sức sống cho thôn, làng.

Trao truyền “hồn cốt” văn hóa cho thế hệ trẻ

Cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, nhiều loại hình giải trí mới xuất hiện, khiến không ít giá trị văn hóa truyền thống ở vùng cao đứng trước nguy cơ mai một. Ở các bản làng vùng biên như Đắk Plô, điện thoại thông minh, mạng xã hội và những xu hướng văn hóa mới đang dần thay đổi thói quen sinh hoạt của lớp trẻ. Không còn nhiều thanh niên dành thời gian tìm hiểu về cồng chiêng, múa xoang hay các nghi lễ truyền thống như trước. Điều đó từng khiến nhiều nghệ nhân lớn tuổi ở Đắk Plô không khỏi trăn trở, lo một ngày nào đó, tiếng chiêng sẽ thưa dần giữa đại ngàn, còn những điệu múa xoang chỉ còn trong ký ức của người già.

Nhận thức rõ điều đó, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào Giẻ Triêng. Từ việc xây dựng, củng cố các đội cồng chiêng, múa xoang ở từng thôn, làng đến việc tạo điều kiện cho các nghệ nhân truyền dạy cho thanh thiếu niên, tất cả đều hướng tới mục tiêu giữ gìn bản sắc văn hóa ngay trong đời sống cộng đồng. Hiện nay, toàn xã Đắk Plô có 13 đội cồng chiêng, múa xoang, với khoảng 300 nghệ nhân tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng, cũng như phục dựng nhiều lễ hội truyền thống của người Giẻ Triêng. Không chỉ biểu diễn trong các dịp lễ hội của địa phương, các đội cồng chiêng còn tham gia giao lưu văn hóa ở nhiều nơi, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào vùng biên.

Các nghệ nhân lớn tuổi như “báu vật” của mỗi thôn, làng. Ảnh: Việt Bắc

Các nghệ nhân lớn tuổi như “báu vật” của mỗi thôn, làng. Ảnh: Việt Bắc

Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tham gia học đánh chiêng, múa xoang. Ở nhiều làng, sau giờ lao động trên nương rẫy hay sau những buổi học ở trường, thanh niên lại tập trung về nhà rông để luyện tập. Trong không gian rộng lớn giữa núi rừng, tiếng chiêng vang lên hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng tạo nên khung cảnh đầy sức sống. Những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy cho lớp trẻ từng nhịp chiêng, từng động tác múa. Họ kiên nhẫn hướng dẫn cách cầm dùi, giữ nhịp, phối hợp giữa các thành viên sao cho âm thanh cồng chiêng hòa quyện nhịp nhàng. Có những bài chiêng phải mất nhiều tháng mới học được, vì đòi hỏi sự cảm nhận tinh tế và khả năng phối hợp ăn ý giữa người đánh chiêng với người múa xoang.

Nghệ nhân A Blêu ở thôn Đắk Nhoong chia sẻ, điều ông vui nhất không phải là được biểu diễn ở nhiều nơi, mà là nhìn thấy lớp trẻ say mê học đánh chiêng. Theo ông, chỉ khi người trẻ hiểu và yêu văn hóa dân tộc mình thì tiếng chiêng mới còn vang mãi giữa đại ngàn. Vì vậy, dù tuổi đã cao, ông vẫn đều đặn tham gia các buổi truyền dạy tại nhà rông của làng. Không gian nhà rông vì thế luôn rộn ràng tiếng chiêng, tiếng cười. Những đứa trẻ lớn lên giữa âm thanh ấy như lớn lên cùng ký ức và bản sắc của buôn làng. Với nhiều em nhỏ ở Đắk Plô, việc được tham gia đội cồng chiêng của làng không chỉ là niềm vui, mà còn là niềm tự hào khi được tiếp nối truyền thống của cha ông.

Theo ông A Duy Khánh, người Giẻ Triêng sở hữu kho tàng văn hóa phi vật thể rất phong phú. Tuy nhiên, nếu không có sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều giá trị văn hóa truyền thống sẽ đứng trước nguy cơ mai một. Vì vậy, địa phương xác định việc bảo tồn văn hóa phải được thực hiện ngay trong đời sống thường ngày, để văn hóa tiếp tục hiện hữu tự nhiên trong cộng đồng, chứ không chỉ tồn tại trong các dịp biểu diễn hay lễ hội. Ngoài việc duy trì các đội cồng chiêng, địa phương còn khuyến khích các trường học đưa nội dung tìm hiểu văn hóa truyền thống vào hoạt động ngoại khóa. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận với văn hóa dân tộc mình từ sớm, hình thành ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa quê hương.

Trong nhịp sống hôm nay, người Giẻ Triêng ở Đắk Plô cũng đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Những giá trị văn hóa vốn gắn bó với đời sống thường ngày như cồng chiêng, múa xoang, nghề thủ công truyền thống hay ẩm thực bản địa đang trở thành những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn vùng biên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được giá trị nguyên bản của di sản. Phát triển du lịch không có nghĩa là thương mại hóa hay làm mất đi tính thiêng của văn hóa cộng đồng. Vì vậy, ở Đắk Plô, các lễ hội truyền thống vẫn được tổ chức theo đúng phong tục của người Giẻ Triêng; những bộ cồng chiêng cổ vẫn được gìn giữ cẩn thận như báu vật của mỗi thôn, làng.

Hành trình bảo tồn cồng chiêng ở Đắk Plô vì thế không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ một di sản văn hóa dân gian, mà còn là cách người dân nơi đây gìn giữ cội nguồn, giữ lấy hồn làng và trao truyền những giá trị truyền thống cho thế hệ mai sau. Để rồi, mỗi tiếng chiêng vang lên giữa núi rừng biên giới hôm nay vẫn mang theo nhịp đập bền bỉ của văn hóa Giẻ Triêng qua năm tháng.

Việt Bắc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gin-giu-cong-chieng-noi-bien-gioi-dak-plo-post504480.html