Gió đưa bụi chuối sau nhà…
Thói quen trồng trỉa từ thời ông bà, nên ba má tôi cũng quen chân quen tay. Có miếng đất nhỏ sau nhà mà ông bà trồng đủ thứ rau cải. Má tôi còn trồng thêm bụi chuối hột và mấy cây chuối sứ, chuối simon.
Cây chuối hột ra bông, kết trái. Một quày nhìn mát mắt. Tôi trông chừng nó mỗi ngày để chờ tới ngày chuối chín nếm thử xem mùi vị ra sao. Ôi! Mới đầu nhìn bề ngoài, trái chuối hột cũng y như trái chuối sứ vậy, mà cắn vô cái, toàn hột là hột. Quả đúng với tên của nó. Rồi hổng lẽ, ăn chuối mà ngồi nhả hột mỏi miệng vậy, coi sao đặng!
Tôi cắc cớ hỏi má: “Chuối toàn hột không, má trồng chi hông biết?!”.
Má tôi cười: “Chuối hột thì lá để dành gói bánh đó con. Còn trái chuối hột, tao để dành ngâm rượu cho ba mày. Còn thân nó, huỡn huỡn thì cắt vô bóp gỏi gà cũng ngon lắm đó con!”.
Hóa ra, có cái gì của cây chuối hột mà mình không dùng tới đâu. Mà chắc có lẽ, chỉ có mỗi loài chuối này, người ta mới sử dụng từ lá cho tới thân.
Chứ tôi thấy, mỗi khi cắt quày chuối sứ vô là má tôi chặt ngang luôn thân chuối. Rồi, quên quên cái là thấy chồi non mọc lên ngay nơi cây chuối ngã. Một vòng đời mới lại bắt đầu!
Con người với bao lo toan chuyện cơm - áo - gạo - tiền, có khi nhìn lại, đã thấy trên thân chuối thẳng đuột đã xuất hiện quày chuối mới. Có mấy ai biết, cây chuối kia cũng phải chắt chiu để tới ngày tới tháng cho ra bắp chuối tím ngắt. Rồi bắp chuối bung ra để lộ những bông hoa chuối trắng tinh với biết bao giọt mật trên đầu và bắt đầu kết trái. Cả một quá trình dài - đối với cây chuối; nhưng đối với con người - cỡ bằng cái nháy mắt.
Nháy mắt, nhớ chuyện xưa…
Hôm nhà có quá trời lá chuối khô, cũng vừa lúc, ông làm bánh gạo nổ chở đồ nghề đi ngang xóm. Ổng đi kiếm mớ lá chuối khô gom lại, lấy đồ nghề ra.
Đó là một cái ống có nắp đậy hai đầu, cho người ta để gạo trắng vô trong đó rồi đậy kín nắp lại, xoay vòng dưới ngọn lửa đốt từ lá chuối. Hết đống lá chuối khô kia thì cũng là lúc ông kêu tụi nhỏ như tôi đứng ra xa. Ông lấy cái ống ra khỏi đám lửa rồi dùng cây gõ mạnh và thân nó. Bỗng “đùng”… Mớ gạo trắng đã được rang nóng nở trắng xóa. Một mùi thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt đọng lại nơi cổ họng khi tôi vơ nắm cốm gạo cho vào miệng. Nhờ có lá chuối khô mà tụi nhỏ xóm tôi có được món ăn chơi mà no thiệt…
Kỳ anh Út ra riêng, ba má buộc phải dọn sạch vườn chuối để đào móng cất nhà. Mấy gốc chuối lâu năm, đâu phải ai cũng có sức bứng nổi. Cả buổi, ba tôi với mấy chú hì hục đào, xới, dọn mới có được nền đất bằng phẳng.
Bẵng đi một thời gian, chắc cũng cỡ cái nháy mắt, hôm đi tản bộ lòng vòng nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chồi non đang vươn mình mạnh mẽ trước ánh nắng ban mai. Cũng không biết nó là chuối hột, chuối sứ hay chuối simon, chỉ cảm thấy thật nể phục sức sống mãnh liệt của loài chuối.
Một làn gió mát thổi qua, đọt chuối xanh non như sáng bừng lên giữa bao muôn vàn màu xanh của cây lá…
Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/gio-dua-bui-chuoi-sau-nha--a165197.html