Gió kể chuyện chớm thu

Có người nói mùa thu được báo hiệu bằng chiếc lá đầu tiên đổi màu. Có người lại chờ những cơn gió heo may se lạnh mới tin rằng thu đã về. Còn với tôi, chớm thu chưa bao giờ đến bằng một dấu hiệu rõ ràng như thế. Thu ở miền non nước đến rất khẽ, như thể gió mang theo một câu chuyện cũ, đi qua từng triền núi, từng cánh đồng rồi nhẹ nhàng kể cho những ai biết lắng nghe.

Những ngày tháng Tám, nắng vẫn còn vương trên sườn núi. Mưa mùa hạ đôi khi bất chợt ghé qua, để rồi khi tan đi, bầu trời như được gột rửa, xanh trong đến lạ. Chính vào những buổi sáng như thế, tôi nhận ra gió đã khác.

Cánh đồng quê trong nắng nhẹ đầu thu, bình yên giữa miền non nước.

Cánh đồng quê trong nắng nhẹ đầu thu, bình yên giữa miền non nước.

Cơn gió đầu mùa không còn mang theo cái nóng hầm hập của mùa hạ, cũng chưa đủ lạnh để người ta phải khoác thêm một lớp áo. Nó chỉ dịu hơn, mềm mại len qua những tán cây, lướt trên mặt sông, ghé qua hiên nhà rồi khẽ đánh thức những cảm nhận tưởng như đã ngủ quên. Trong làn gió ấy, mùa thu hiện diện thật nhẹ, đến mức nếu không để lòng mình chậm lại, người ta có thể vô tình bỏ lỡ mà chẳng kịp nhận ra.

Mỗi khi cơn gió ấy đi qua, núi rừng dường như đổi khác. Bầu trời cao và trong hơn sau những ngày mưa, đám mây trắng thong thả trôi trên dãy núi, không còn vẻ vội vã của những ngày giữa hạ. Nắng vẫn còn đó, nhưng thôi gay gắt, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng hong khô những giọt sương còn đọng trên lá cỏ, đánh thức núi rừng sau một đêm dài.

Tôi thích đi thật chậm trong những buổi sớm chớm thu trên con đường quen thuộc. Gió từ phía núi thổi về mang theo mùi đất sau cơn mưa, hương cỏ non và hương lúa đang thì ngậm sữa. Mùi hương ấy không nồng nàn, chỉ thoảng qua nhưng đủ khiến lòng người dịu lại. Có lẽ bởi đó là mùi của quê hương, của đồng ruộng và những mùa lúa đang lớn lên qua bàn tay cần mẫn của người nông dân.

Ngày còn nhỏ, tôi chưa bao giờ để ý đến những đổi thay của đất trời. Chỉ biết, khi gió bắt đầu mát hơn cũng là lúc ngày tựu trường đang đến gần. Chiếc cặp sách được mẹ giặt sạch, bộ đồng phục được là phẳng, những cuốn vở mới còn thơm mùi giấy được xếp ngay ngắn trên bàn. Sáng sớm, trên con đường đến trường, gió khẽ lùa qua mái tóc, mang theo tiếng cười ríu rít của lũ bạn. Những ngày cuối hè khi ấy vừa có chút lưu luyến kỳ nghỉ, vừa thấp thoáng niềm háo hức chờ ngày trở lại trường.

Hóa ra, ký ức về mùa thu không chỉ có bầu trời trong xanh hay những hàng cây lặng gió, mà còn là cảm giác bồi hồi trước một năm học mới. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, đến khi lớn lên, lại trở thành ký ức khiến người ta chỉ cần chạm vào một chút se lạnh của mùa thu cũng thấy lòng mình dịu lại.

Thời gian trôi đi, mùa thu vẫn lần lượt ghé qua, chỉ có con người đổi khác. Những đứa trẻ năm nào nay đã lớn, mang theo ước mơ rời bản làng để đến những miền đất mới. Nhưng lạ thay, chỉ cần một cơn gió đầu thu chạm vào vai, mọi ký ức của quê nhà lại ùa về nguyên vẹn.

Chớm thu trên con đường quê, gợi nhớ những mùa tựu trường và ký ức tuổi thơ.

Chớm thu trên con đường quê, gợi nhớ những mùa tựu trường và ký ức tuổi thơ.

Đó là hình ảnh mẹ nhặt rau sau vườn khi nắng vừa lên, cha lặng lẽ sửa lại hàng rào trước sân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về con đường dẫn vào bản như trông ngóng một bước chân quen thuộc. Những điều bình dị ấy chưa bao giờ cũ. Chúng vẫn ở đó, trong bóng cây trước hiên nhà, trong tiếng con suối nhỏ chảy qua xóm, trong làn khói bếp mỗi khi chiều về. Chỉ có những người từng lớn lên từ những điều thân thuộc ấy là dần đi xa, mang theo ký ức về một quê nhà bình dị.

Có lẽ vì thế, chớm thu cũng khiến người ta nhận ra thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Mỗi mùa gió về, cha mẹ lại già thêm một tuổi, những nếp nhăn hằn sâu hơn nơi khóe mắt, mái tóc ngày nào còn đen giờ đã điểm bạc. Cây ngoài sân thêm một vòng thân, lũ trẻ trong xóm cao thêm một chút. Mọi thứ đều âm thầm đổi thay, giống như cách mùa thu đến, không ồn ào, nhưng chẳng điều gì có thể níu giữ.

Chiều dần buông xuống sau những dãy núi. Gió khẽ đi qua, mang theo mùi hương của đồng lúa, cỏ cây sau một ngày đầy nắng. Tôi chợt nghĩ, có lẽ gió chẳng bao giờ biết nói, chỉ là mỗi lần chớm thu về, lòng người bỗng lắng lại, để nghe được câu chuyện mà đất trời vẫn âm thầm gửi gắm.

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mùa thu không chỉ ở ngoài kia, trong màu trời hay ngọn gió. Mùa thu còn ở trong lòng mỗi người, nơi vẫn luôn dành một khoảng dịu dàng cho ký ức, yêu thương và những điều bình dị nhất của cuộc sống. Gió chỉ là người kể chuyện. Còn câu chuyện ấy đẹp hay không, lại phụ thuộc vào những gì mỗi chúng ta đã kịp giữ lại trên hành trình đi qua năm tháng.

Thu Hà

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/gio-ke-chuyen-chom-thu-3191310.html