'Giọt nước mắt của cha đã khiến tôi hiểu giá trị của hòa bình'

Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, hình ảnh người lính trở lại thân thương trong lòng Nhân dân. Mới đây nhất, đề văn kỳ thi lớp 10 của Hà Nội có bài thơ 'Hạnh phúc' của nhà thơ Giang Nam nói về niềm hạnh phúc được đưa con tới trường sau ngày giải phóng 1975: '... Có hạnh phúc nào lớn hơn. Như sáng mai này ba đưa con tới lớp... Cái hạnh phúc nửa đời người mới gặp'...

Những bức thư thời chiến ở Bảo tàng Nghệ An. (Ảnh: N.L)

Những bức thư thời chiến ở Bảo tàng Nghệ An. (Ảnh: N.L)

Vị tướng và tình yêu sâu thẳm với gia đình

“Cha tôi rất hiếm khi để lộ cảm xúc của mình. Vậy mà ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, trước mộ một người lính của mình, tôi thấy vai ông run lên. Giọt nước mắt của ông đã khiến cậu bé con là tôi dần hiểu ý nghĩa của độc lập, tự do của chiến thắng, hòa bình, hiểu thế nào là mất mát, đau thương”... Đó là những kỷ niệm của anh Hoàng Nam Tiến, nguyên Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, Tập đoàn FPT. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Đại học FPT.

Thiếu tướng Hoàng Đan sinh năm 1928, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Cục Khoa học Quân sự), Bộ Quốc phòng, là cha của anh Hoàng Nam Tiến. Ông Hoàng Đan là cán bộ chỉ huy đi qua ba cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới. “Ba tôi là một vị tướng dày dạn trên chiến trường, trong cuộc sống ít khi biểu lộ cảm xúc trước các con. Nhưng tôi luôn cảm nhận ở ông tình yêu thương vô bờ bến với gia đình”, anh Hoàng Nam Tiến chia sẻ.

Với những công lao to lớn, xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước, năm 2015, Thiếu tướng Hoàng Đan đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Bao năm chiến trận, ba anh luôn tâm niệm - với một người chỉ huy, ngoài chiến thắng thì phải luôn ghi nhớ mỗi một người lính ngã xuống là một người con, người cha, người anh... trong một gia đình.

Một người lính ngã xuống với một trận đánh là tổn thất nhỏ, nhưng với mỗi gia đình đó là mất mát không gì bù đắp được. Anh Hoàng Nam Tiến đã cho ra mắt cuốn sách “Thư cho em” - là 400 lá thư đi dọc các cuộc chiến tranh của ba và mẹ anh. Không chỉ là tình vợ chồng, trong nhiều lá thư, ông luôn chia sẻ về cách nuôi dạy con với người vợ thân yêu ở hậu phương.

Theo lời kể của anh Hoàng Nam Tiến, Thiếu tướng Hoàng Đan không có nhiều thời gian dành cho gia đình. “Ba tôi đã dành cả cuộc đời cho quân ngũ, gắn với chiến trường, nhà trường”, anh nói. Anh nhớ mãi một kỷ niệm vào năm ba tuổi, khi đang ăn cơm, anh làm vỡ chiếc bát sứ Hải Dương, một đồ vật rất hiếm ngày ấy. Theo lời kể của anh trai, thấy cậu út sắp khóc đến nơi, ông đã thả rơi chiếc bát của mình khiến anh phá lên cười. Nhìn anh cười say sưa như vậy, ông vào chạn lấy ra bốn chiếc bát và tiếp tục đánh vỡ.

Trước Hoàng Nam Tiến, vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Đan có hai người con là Hoàng An, sinh năm 1958 và Hoàng Xuân Hồng, sinh năm 1960. Ký ức tuổi thơ trong anh Hoàng Nam Tiến là những cuộc ra đi rất vội vã của cha: “Chỉ 15 phút sau một cuộc điện thoại, hoặc có đồng chí nào đến đón, ba xếp vội vài bộ quần áo và cứ vậy lên đường”.

Trong trí nhớ của anh Hoàng Nam Tiến, đối với các con, Thiếu tướng Hoàng Đan chưa bao giờ áp đặt hay giáo dục bằng những lý luận kinh viện, sách vở. Ông truyền dạy cho các con bằng trải nghiệm thực tế của bản thân. Từ lúc 3 tuổi đến 13 tuổi, vào dịp hè, anh Tiến đều được theo ba lên đơn vị của ông, học nuôi gà, trồng khoai, sắn... Và anh Tiến 10 - 11 tuổi đã biết bắn nhiều loại súng, biết lái xe năm 12 tuổi, biết sơ cứu người bệnh, người bị thương… Ba anh không kể về những năm tháng chiến đấu trên chiến trường cho các con. Thay vào đó, những dịp đặc biệt, ông đưa cả gia đình đi thăm lại những nơi mình từng chiến đấu.

Năm 11 tuổi, anh Hoàng Nam Tiến cùng gia đình lên ăn Tết cùng ba mình tại Lạng Sơn, nơi ông đang đóng quân. Anh cũng từng có cơ hội được ba đưa đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Trên hành trình ấy, qua mỗi địa điểm, anh lại được nghe ông kể về những chiến tích. “Cha tôi từng nói đã là người chỉ huy thì phải am tường về triết học, quân sự, kể cả là quản trị con người, công nghệ kỹ thuật. Nhiều câu chuyện của ba tôi kể vẫn mang tính thời sự mà đến ngày hôm nay, tôi vẫn có thể học hỏi được”, anh Hoàng Nam Tiến hồi tưởng.

Với cuốn sách về tình yêu, tình vợ chồng ở hai đầu nỗi nhớ, anh mong muốn viết tiếp ước mơ của ba mẹ, mang đến một cách tiếp cận gần gũi về lịch sử. Qua đó, giúp tuổi trẻ hôm nay hiểu thêm về cuộc chiến tranh nhân dân, về một thế hệ đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho khát vọng độc lập, tự do của dân tộc…

Cha, con và những lá thư

40 năm sau ngày chiến sỹ Nguyễn Xuân Luyện hy sinh, một đồng đội cũ đã tìm được gia đình liệt sỹ - người đại đội trưởng xe tăng đã hy sinh ngay trận mở màn chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh năm 1972, mà sau này được gọi là mùa hè đỏ lửa Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Tò, vợ liệt sỹ Nguyễn Xuân Luyện. (Ảnh: NVCC)

Bà Nguyễn Thị Tò, vợ liệt sỹ Nguyễn Xuân Luyện. (Ảnh: NVCC)

Bà Nguyễn Thị Tò, vợ liệt sỹ Nguyễn Xuân Luyện nhớ như in ngày ông từ đơn vị về nhà để lên đường đi B - khi con gái thứ hai của ông bà mới được 8 tháng tuổi. Ngày ông đi là giữa tháng 6/1971, bà vẫn nhớ như in hôm đó trời mưa tầm tã, ông cứ đi xuống sân rồi lại quay vào nhà, cứ trở đi trở lại như vậy mấy lần liền. Rồi ông trở lại võng, ngồi bế cô con gái bé nhỏ trong tay đu đưa bịn rịn… Trước khi đi, ông dặn bà: “Vì đất nước có chiến tranh nên anh phải ra đi. Em đừng nghĩ anh quay trở về, mà phải xác định một sống, một còn. Em ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe, công tác tốt và chăm sóc các con chu đáo. Anh đi không hẹn ngày về”.

Một năm đầu, ông cứ đi tới đâu viết thư về tới đó. Sau đó, bặt tin ông nhưng bà nghĩ, chiến tranh đang hồi ác liệt nên thư từ có thể bị thất lạc. Thế nhưng, sau 13 tháng không nhận được tin tức gì của ông thì bà nhận được giấy báo tử. Bà rụng rời và quá đỗi bất ngờ, đất trời chao đảo khi chính bà là người trao giấy báo tử cho mình. Bởi trước đó, làm công tác Đảng ở địa phương, bà là người đi đưa giấy báo tử và động viên các gia đình vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn trong nỗi đau chung của đất nước. Kể từ ngày tự mình nhận giấy báo tử của chồng, bà đã không thể làm công tác đi báo tử nữa.

Ấn tượng của cô con gái Nguyễn Thị Hồng Thúy ngày cha đi mới 8 tháng tuổi là những lá thư, là những câu chuyện mẹ kể về người cha thân yêu của mình, chỉ ngần đó thôi nhưng quá đỗi thân thuộc và tự hào. Chỉ có chị gái Thúy - Nguyễn Thị Kim Dung - lúc đó đã 5 tuổi là còn chút kỷ niệm về bố. Trước ngày đi B, bố chở Dung bằng xe đạp sang huyện Lập Thạch thăm bà con, lúc về Dung bị kẹp xe vào nan hoa đau điếng, còn với Thúy, mẹ kể chuyện gì về bố đều cảm nhận và tưởng tượng như tất cả đang ở trước mắt.

Hồi bé, Thúy thường bắt gặp mẹ mang những lá thư của bố ra đọc đi đọc lại và lần nào mẹ cũng khóc. Thư từ được mẹ cất kỹ trong hòm nhưng Thúy thường lục lọi và mang ra xem dù không hiểu gì nhiều. Tới lớp 3 - 4, Thúy thấy những phong bì thư của bố gửi về có hình những bông hoa rất đẹp. Thế là cùng với sự non nớt của một đứa trẻ, Thúy cắt những bông hoa đó dán vào sổ tay. Ngày đó, cô bé Thúy không hiểu tại sao mình lại bị mẹ mắng một trận dữ dội tới mức vậy.

Những lá thư đó, Thúy vẫn để trong cặp và đọc từng đoạn rời rạc. Cho tới một ngày, đang ngồi trong lớp, Thúy vô tình mang thư bố ra đọc, lá thư có đoạn: “Em nói với hai con trận đánh vừa rồi anh đã thu được một miếng dù dành làm khăn cho các con. Hai con gái Dung, Thúy của bố ngoan, ngày chiến thắng trở về bố hứa sẽ mua hai con búp bê tặng các con. Bố hứa sẽ mang về cho các con”... Lúc đó Thúy đã òa khóc nức nở và chạy ra cửa lớp. Có một điều gì đó quá đỗi lớn lao và đau đớn òa vỡ trong tâm hồn cô bé 17 tuổi...

Giờ đây, những kỷ vật còn lại của người cha thân yêu chỉ còn khoảng hơn 20 lá thư, đã bị thất lạc nhiều. Đó là những lá thư người cha viết trên đường hành quân, sau những trận đánh mù trời bom đạn, đó là lúc người cha đi họp, đi sinh hoạt đơn vị về, có khi thư lại là những bài thơ dài chúc tết. Thư nào người cha cũng dặn: “Dù khó khăn thế nào em hãy cố gắng nuôi các con và làm tốt công tác xã hội. Mùa đông em nhớ giữ ấm cho các con”.

Chiến tranh qua đi, mẹ con Thúy chỉ nghe tin loáng thoáng về cái chết của chồng, của cha vì đồng đội cũ mỗi người một ngả. Cho tới một lần gặp mặt mới đây của đơn vị, vị tướng năm xưa là người trực tiếp chôn cất liệt sỹ Đại úy Nguyễn Xuân Luyện - Trung tướng xe tăng Trần Doãn Kỷ (Tư lệnh Binh chủng tăng thiết giáp) và một người đồng đội của đơn vị đã tìm được mẹ con Thúy. Với Thúy, dường như bố luôn ở bên cạnh rất đỗi ấm áp dù ngày bố vào chiến trường Thúy vẫn còn phải bế bồng trên tay.

“Tôi nhờ Quê về chăm sóc vợ con tôi”

Liệt sỹ Lê Văn Vỹ, Trung úy Chính trị viên Đại đội Xe tăng 7 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn 273 đã hy sinh khi kết thúc trận đánh vào căn cứ Tà Xanh (căn cứ cuối cùng của bọn Pôn Pôt trên đất Campuchia) cũng là kết thúc chiến dịch T4 - chiến dịch cuối cùng của Lữ đoàn Xe tăng 273 trên đất bạn.

Anh Hoàng Nam Tiến, con trai Thiếu tướng Hoàng Đan đã ra mắt cuốn sách “Thư cho em” là 400 lá thư đi qua chiến tranh của vị tướng gửi cho vợ mình. (Ảnh: NVCC)

Anh Hoàng Nam Tiến, con trai Thiếu tướng Hoàng Đan đã ra mắt cuốn sách “Thư cho em” là 400 lá thư đi qua chiến tranh của vị tướng gửi cho vợ mình. (Ảnh: NVCC)

Trung úy Đặng Văn Phong, nguyên Trợ lý Tác chiến Lữ đoàn Xe tăng 273, Quân đoàn 3 (nay là Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 34), Phó Ban liên lạc cựu chiến binh Lữ đoàn 273 kể lại: “Trước trận đánh này, anh Vỹ nói: “Tôi sắp được gặp con gái rồi. Hết chiến dịch tôi với Quê (người lính tăng trong chiến tranh gọi nhau bằng Quê cho đỡ nhớ quê hương - PV) ta cùng về phép, tôi sẽ giới thiệu em gái vợ cho Quê. Em tôi không đẹp nhưng tính nết, đạo đức tốt lắm Quê ạ. Quà cho con gái mua cái váy Quê nhỉ? Tôi nói: “Mới mấy tháng thì váy làm gì. Mua con búp bê nhấp nháy ý”, sau này khi tìm gặp được mẹ con chị, tôi đã thay anh mua cho cháu bộ váy làm quà”...

“Ngày ấy, trận đánh kết thúc và anh trút hơi thở cuối cùng. Trước khi vĩnh biệt, anh vẫn khắc khoải nghĩ về người vợ mới sinh đứa con gái đầu lòng và cũng là con gái út. “Tôi chết mất Quê ơi. Tôi nhờ Quê về chăm sóc vợ và con gái hộ tôi”... Mải miết theo chiều dài của người lính, tôi chẳng biết làm gì hơn với những lá thư động viên chị “hãy sống xứng đáng với sự hy sinh lẫm liệt của anh”.

Lê Ngọc Lan, con gái liệt sỹ Vỹ là một giáo viên dạy giỏi, cứ mỗi lần gặp mặt cựu chiến binh 273 cháu đều theo mẹ đến để được tận hưởng không khí ấm áp, chân thành, cháu mường tượng ra trong đoàn cựu chiến binh ấy có bóng dáng người cha thân yêu đang chuyện trò cùng đồng đội”...

Nguyễn Mỹ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/giot-nuoc-mat-cua-cha-da-khien-toi-hieu-gia-tri-cua-hoa-binh-post551750.html