Bằng lăng ngày cũ

Con đường màu tím, ký ức màu tím hay nắng tím màu bằng lăng? Có lẽ... tất cả. Góc phố này, cây bằng lăng vẫn trổ hoa, con đường cũ hàng bằng lăng vẫn xanh thẫm. Chỉ có ta, đã chẳng còn là ta của ngày xưa nữa. Mỗi lần ngang qua mùa hoa tím trong sâu thẳm lại bâng khuâng những chùm cảm xúc cũ. Màu tím nhắc ta về ngày xưa, về những điều từng rất đẹp, rất thật - nhưng đã hóa thành giấc mơ mỏng manh theo gió ùa vào vời vợi nắng, vời vợi xa.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Ngày ấy... ngày tuổi mười lăm, ngày của hồn nhiên, mơ mộng và vô tư đến trong trẻo. Cái tuổi hỗn mang với ngờm ngợp rung cảm đầu đời. Tuổi ấy nào ai đã phân biệt rành rọt mến, yêu hay là thương đâu, chỉ biết là thích nhìn ai đó thật lâu, nửa ao ước người ấy quay lại, nửa lại mong người đó cứ nhìn bằng lăng rung rinh trong nắng đừng quay sang sợ chạm ánh nhìn.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng có một "mùa bằng lăng” của riêng mình – một khoảng trời mà khi ngoảnh lại, mọi thứ đều đã đổi thay, chỉ ký ức là còn nguyên màu nhớ. Sắc tím bằng lăng chẳng mấy ồn ào, cứ lặng lẽ lan rộng trên tán lá, lặng lẽ rơi trên vỉa hè, như những điều ta từng giữ trong tim, chưa kịp nói thành lời đã bay vào miền xa vắng.

Ngày xưa, ta đã từng bước qua con phố này với tất cả sự non nớt và mong manh. Nơi có một gã khờ cứ lặng lẽ bước sau để nghe được tiếng em cười trong trẻo, để nghe tiếng em nói, để được thấy em duyên dáng trong tà áo trắng tinh khôi, để thỏa thuê với hương tóc em thoảng trong gió. Em đâu biết gã khờ ấy vẫn canh đúng giờ để đến ngã tư góc phố chờ em đi qua cùng người bạn thân rồi lại lặng lẽ bước theo sau một quãng ngắn vừa đủ như một vệ sĩ trung thành, thầm lặng. Em cũng chẳng thể biết bao lần không gặp được em kẻ khờ ấy thất thểu những bước chân nặng trĩu, vô hồn bởi bao nghĩ ngợi mông lung, lo lắng không đâu.

Hành lang lung linh và gần gũi hơn vì có cành băng lăng vươn tới hay vì có em vẫn đứng mãi nhìn sắc tím đung đưa trong nắng sớm mỗi ngày?! Ta chẳng nhớ mình từ bỏ thói quen cũ để ra hành lang đứng ngắm bằng lăng từ khi nào nữa. Có lẽ từ khi cành bằng lăng sần sùi, cong queo, đen đúa bỗng tách vỏ, đâm chồi hồi sinh. Từng mắt lá đỏ tía dần hiện hình sau mỗi sáng mai. Bằng lăng khoác chiếc áo mới điệu đà với sắc xanh, sắc đỏ, với những chiếc lá non tơ mơn mởn sức sống vươn lên hớp lớp lớp tia nắng đầu hè. Rồi từ kẽ lá, từng chùm nụ be bé hiện hữu, lớn dần, lớn dần để khi tiếng ve ồn ã rộ khắp mọi nẻo sân trường cũng là lúc sắc tím đung đưa.

Ta vẫn nhớ cái ngày bị em bắt gặp ánh nhìn, tim ta loạn nhịp, hơi thở như ngưng lại, ta vô thức, ta bối rối... Ta đã mang tất cả những thứ cảm xúc ấy, cả ánh mắt, nụ cười khe khẽ của em và sắc tím bằng lăng ngày hôm ấy, đến tận bây giờ.

Đi qua bao mùa bằng lăng tím nắng. Công việc, lo toan, những đoạn đường tất bật... đã khiến ta dần quên mất có một thời mình từng rất mộng mơ. Từng chờ đợi ai đó bên dưới tán cây bằng lăng sau buổi học. Từng ngồi viết vài dòng nhật ký, gấp thành máy bay giấy rồi để gió cuốn đi trong sân trường chiều lộng gió. Từng nghĩ rằng bằng lăng sẽ nở mãi như lời hứa ngây thơ không bao giờ thay đổi.

Nhưng không. Mùa hoa vẫn về, chỉ là người cũ đã rẽ những lối khác nhau. Bằng lăng vẫn tím, nhưng không còn ai đứng chờ ở góc phố quen có cây bằng lăng vẫn trổ hoa mỗi độ hè sang. Có đôi lần ta tự hỏi: liệu người ấy có còn nhớ? Có từng đi ngang con phố cũ vào một chiều hè và chậm lại trước sắc tím bằng lăng? Có nghe tim nhói khẽ, như ta mỗi khi bắt gặp màu tím ấy? Có lẽ là không. Nhưng cũng có thể là có. Bởi có những điều đẹp đẽ không cần lời xác nhận. Chỉ một người nhớ là đủ rồi.

Bằng lăng ngày cũ không chỉ là một mùa hoa, đó là mùa của ký ức, của kỷ niệm và cả những hoài niệm luyến lưu khôn nguôi nữa. Nơi ấy ta gửi lại phần hồn nhiên nhất của mình, nơi những cảm xúc đầu đời ngây thơ, vụng về mà trong trẻo. Ký ức không bao giờ mờ phai, ký ức chỉ tạm ngủ quên, chờ một mùa bằng lăng đánh thức.

Tản văn của Minh Chi

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bang-lang-ngay-cu-37701.htm