Giọt nước mắt từ ký ức và tư duy 'chữa lành' đô thị

TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong chiến dịch '150 ngày đêm' khám sức khỏe toàn dân bắt đầu từ 25/5/2026, đồng thời với chương trình khảo sát Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Sự song hành này mang ý nghĩa nhân văn to lớn, thành phố không chỉ chăm lo cho người dân có được thân thể khỏe mạnh mà còn chăm lo đời sống tinh thần.

Chương trình khám sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe lâu dài cho toàn dân do Sở Y tế triển khai. Song song đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng đang triển khai khảo sát các thiết chế văn hóa gắn với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên toàn thành phố.

Đài phun nước nghệ thuật với biểu tượng "Giọt nước hòa bình" là điểm nhấn nổi bật tại Công viên Lý Thái Tổ sau khi được cải tạo.

Đài phun nước nghệ thuật với biểu tượng "Giọt nước hòa bình" là điểm nhấn nổi bật tại Công viên Lý Thái Tổ sau khi được cải tạo.

Một số nơi trước đây là dự án thương mại được rào chắn nhưng chưa triển khai hoặc những khu đất công chưa được khai thác hết công năng được thành phố mạnh tay trưng dụng xây dựng công viên sinh thái kết hợp không gian văn hóa di sản nằm trong “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Trong đó nổi bật là Công viên số 1 Lý Thái Tổ mà người dân thành phố quen gọi là “Công viên Giọt nước”, vừa được khánh thành đầu năm 2026 và nhanh chóng trở thành một điểm tham quan, sinh hoạt cộng đồng khá thu hút du khách.

Đây là công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 với biểu tượng "Giọt nước", có hình trái tim rỗng tạo hiệu ứng ánh sáng rất đẹp nằm ở trung tâm quảng trường.

"Giọt nước": Miền ký ức và…

Ở đó, không chỉ có câu chuyện về một công viên. Ở đó còn có câu chuyện về lòng biết ơn, ý chí kiên cường, sự năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình và sự sẻ chia bất cầu báo - vốn là phẩm chất của người dân thành phố. Ở đó còn có ký ức về những ngày Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh “chiến đấu”, vượt qua và hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Đó là những ngày giãn cách. Thành phố hoang vu, trống lạnh. Những con đường, hàng cây lặng thinh không dám cựa mình. Khắp nơi rào chắn, chốt chặn, dây giăng…

Đó là những ngày người Sài Gòn, vốn quen với văn hóa vỉa hè, phải suốt ngày quanh quẩn trong nhà, hồi hộp ngóng bản tin mỗi chiều, mỗi sáng. Những bản tin không có tên người, chỉ toàn “bí số” F2, F1, F0 với những từ ngữ lạ lùng: bóc tách, thu dung, cách ly, phong tỏa… những “phân biệt vùng” đầy sắc màu rực rỡ: vùng cam, vùng vàng, vùng đỏ, vùng xanh.

Nhưng cho dù là người có trí tưởng tượng siêu phàm, cũng không ai có thể nghĩ ra có ngày chợ, trường đóng cửa. Hàng trăm ngôi chợ bị giăng dây, không người mua kẻ bán. Những cánh cổng trường im ỉm đóng… buồn hiu.

Đối lập lại với cái hoang vắng đến nao lòng, là một nơi luôn luôn sáng đèn, đông đúc, tất bật, khẩn trương. Đó là các bệnh viện dã chiến. Ở đó, các thiên thần áo trắng suốt ngày đêm nhốt mình trong những bộ đồ bảo hộ màu xanh kín mít, giống nhau. Kín đến độ họ phải ghi tên mình lên lưng áo để đồng đội nhận ra nhau. Họ chạy "marathon" bằng 200% sức lực, đức độ, tài năng và tình yêu minh triết mà họ có được.

Bên ngoài, nhiều tổ chức, cá nhân khởi xướng, vận động, trao tặng hàng vạn tấn lương thực thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư, người sinh sống trong các khu phong tỏa… Nhiều chủ trọ thậm chí cho công nhân ở miễn phí.

Chưa bao giờ cái chết và cái cách người ta trở về cát bụi lại lạ lùng và “bình đẳng” nhau như thế. Đó là những cái chết thảng thốt, bất ngờ và cô độc, không người thân bên cạnh, không có cuộc tiễn đưa, không được lựa chọn nơi gửi nắm xương tàn.

Những cái chết hàng loạt đã để lại những đứa trẻ mồ côi hàng loạt. Có em ngơ ngác, thất thần khi chỉ trong vòng 2 ngày mất cả cha lẫn mẹ; Có em cha, mẹ và ông ngoại mất cùng một lúc. Nhiều em không kịp quấn lên đầu vành khăn tang trắng. Nhiều cháu còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau…

… sự chữa lành

Cuối tháng 9/2022, rào chắn thép gai, dây giăng ở các tuyến đường, con hẻm trong phạm vi thành phố đã được tháo gỡ… Covid- 19 bị đẩy lùi. Thành phố hồi sinh. Mọi thứ từng bước trở lại bình thường. Đồng bào các tỉnh lại nô nức đổ về cùng chung tay phục hồi kinh tế và kiến tạo lại cuộc sống.

Không gian Công viên Lý Thái Tổ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh và theo dõi các màn trình diễn nhạc nước (Ảnh: Báo Thanh niên)

Không gian Công viên Lý Thái Tổ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh và theo dõi các màn trình diễn nhạc nước (Ảnh: Báo Thanh niên)

Trước sự mất mát vô cùng to lớn đó, thành phố đã và đang ra sức chữa lành. Chúng ta dành hẳn một không gian văn hóa để ghi nhớ quá khứ giữa dòng chảy hiện tại: Công viên số 1 Lý Thái Tổ với biểu tượng giọt nước.

Giọt nước không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật. Giọt nước tượng trưng cho nước mắt vì sự mất mát, lòng biết ơn và cả những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày thành phố “thức giấc”. Tuy nhiên, cũng đâu có ai cấm chúng ta cho rằng đó là giọt nước mát nuôi dưỡng mầm xanh, tượng trưng cho khả năng hồi sinh của thành phố sau đại dịch.

“Giọt nước” không uy nghi như một đài chiến thắng, không linh thiêng như một bia đá, không phải là di vật nằm tôn nghiêm trong một góc bảo tàng. “Giọt nước” mang tính biểu tượng mạnh mẽ hơn nhiều bởi sự gợi nhớ đầy cảm xúc.

Nhớ không phải để chìm đắm trong nỗi buồn. Nhớ để lưu giữ ký ức và chữa lành. Đó là một lựa chọn rất hiện đại trong tư duy quy hoạch đô thị. Một đô thị đáng sống không chỉ là nơi có đường rộng, nhà cao hay trung tâm thương mại hiện đại. Đó còn phải là nơi biết lưu giữ những câu chuyện làm nên bản sắc của người đô thị.

Những công trình vừa giữ được mảng xanh cho thành phố, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa gắn với giá trị văn hóa - lịch sử, giúp người dân có "điểm chạm ký ức" trong giai đoạn đất nước đang trở mình bước vào kỷ nguyên mới là một sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của thành phố.

Lương Gia Cát Tường

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/giot-nuoc-mat-tu-ky-uc-va-tu-duy-chua-lanh-do-thi-532996.html