Giữ bản sắc làng xưa nơi phố mới

Khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc làng quê đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chú trọng.

Một góc phường Hương Trà. Ảnh: QUỐC TUẤN

Một góc phường Hương Trà. Ảnh: QUỐC TUẤN

“Làng trong phố, phố trong làng”

Làng cổ Phong Nam (phường Hòa Xuân), tiền thân là làng Phong Lệ, có tuổi đời hơn 500 năm, mang nét đặc trưng của một làng quê Trung bộ. Tại đây, còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc, công trình tín ngưỡng dân gian giá trị như đình làng Phong Lệ cũng là đình thờ Thần Nông, nhà thờ tiền hiền. Làng vẫn còn những cánh đồng, cổng làng cổ kính, lũy tre xanh, giếng cổ, nhà cổ…

UBND huyện Hòa Vang trước đây có chủ trương xây dựng và phát triển Phong Nam thành “làng văn hóa đặc trưng” nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, làng nghề… Một trong những dấu ấn nổi bật là phục dựng Lễ hội mục đồng làng Phong Lệ - biểu tượng văn hóa giàu bản sắc của cư dân nông nghiệp xưa.

Ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho hay, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương tiếp tục xây dựng mô hình “làng trong phố, phố trong làng” tại các khu vực làng cổ Phong Nam gắn với các di tích văn hóa, các nhà cổ…

“Thời gian tới, bên cạnh công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị, phường Hòa Xuân định hình xây dựng Phong Nam thành làng văn hóa đặc trưng mang dáng dấp đô thị gắn với hình ảnh “làng trong phố, phố trong làng”; gắn việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Đông cho biết.

PGS-TS. Nguyễn Anh Tuấn, phụ trách Bộ môn Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhìn nhận, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh ở Đà Nẵng, Phong Nam đứng trước yêu cầu vừa nâng cao chất lượng sống, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị vừa bảo tồn cấu trúc làng cổ và các giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, mô hình “làng trong phố, phố trong làng” là định hướng phát triển phù hợp - nơi đô thị hóa không đồng nghĩa với xóa bỏ làng truyền thống, mà là hiện đại hóa có kiểm soát trên cơ sở giữ gìn hồn cốt của làng và cấu trúc không gian văn hóa đặc trưng.

“Làng trong phố” được hiểu là giữ lại các yếu tố cốt lõi của làng cổ như đình Thần Nông, nhà thờ tiền hiền, hệ thống miếu, nhà cổ, đường làng, lũy tre, đồng ruộng, cây cổ thụ và không gian sinh hoạt cộng đồng như chợ quê Phong Nam. Các yếu tố này cần được xem là “lõi văn hóa” trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị.

Trong khi đó, “phố trong làng” là bổ sung có chọn lọc các tiện ích và hạ tầng cần thiết nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc cải tạo giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cảnh quan, không gian dịch vụ và du lịch... cần thực hiện theo hướng hài hòa với cấu trúc hiện hữu, tránh phá vỡ hình thái làng truyền thống.

Theo PGS-TS. Nguyễn Anh Tuấn, mục tiêu của mô hình “làng trong phố, phố trong làng” không phải biến Phong Nam thành một “khu du lịch làng cổ” hay một “bảo tàng tĩnh”, mà là duy trì một không gian làng đang sống - nơi cư dân vẫn sinh hoạt, sản xuất, tổ chức lễ hội và tiếp nối các giá trị truyền thống trong điều kiện đô thị hóa mới.

Để mô hình được triển khai hiệu quả, cần xây dựng khung pháp lý và quy chế quản lý rõ ràng; tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong kiểm soát phát triển; nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng; kết hợp các nguồn lực kinh tế, đặc biệt là thông qua du lịch văn hóa.

Làng cổ Phong Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN SƠN

Làng cổ Phong Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN SƠN

Giữ lại những danh xưng

Tại phường Hương Trà, sau khi sắp xếp, kiện toàn, địa bàn phường giảm từ 20 xuống còn 15 tổ dân phố. Trong đó, các tổ dân phố Bàn Thạch, Hương Sơn và Hòa Lang giữ nguyên tên gọi, tổ dân phố 2 đổi tên thành An Thổ, tổ dân phố 5 đổi tên thành Vườn Lài, tổ dân phố 8 đổi tên thành Hương Sơn Thượng, tổ dân phố Hương Trung đổi tên thành Hòa Hương.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà cho biết, chính quyền địa phương xác định những danh xưng truyền thống như Hồng Lư, Hương Trà, Bàn Thạch, Thọ Tân, Ngọc Bích... không chỉ là những địa danh trong địa chí hay ký ức dân cư mà còn là những lớp trầm tích văn hóa gắn với quá trình mở đất, lập làng của tiền nhân.

Trên cơ sở đó, việc ưu tiên giữ lại các danh xưng truyền thống, hoặc tìm cách kết hợp hài hòa các tên gọi cũ được phường Hương Trà xác định là giải pháp tối ưu để tránh sự đứt gãy về mặt văn hóa trong tiến trình đô thị hóa và hiện đại hóa. Địa phương đã tổ chức lấy ý kiến, lắng nghe chia sẻ từ cộng đồng dân cư; phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín, các bậc cao niên.

Đô thị cổ Hội An. Ảnh: XUÂN SƠN

Đô thị cổ Hội An. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại phường Hội An, sau khi sắp xếp lại, các tổ dân phố đều lấy lại tên cũ như Cẩm Phô, Sơn Phong, Kim Bồng... Theo ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, trong quá trình sắp xếp, đặt tên các thôn, tổ dân phố, địa phương bảo đảm sự thống nhất, hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống và nguyện vọng của nhân dân. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu, kế thừa các địa danh truyền thống, các tên gọi gắn với lịch sử hình thành làng xã, các giá trị văn hóa đặc trưng...

Bên cạnh các tổ dân phố, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo phường Hội An luôn xác định nhiệm vụ bảo tồn không gian, kiến trúc, cảnh quan gắn với giữ gìn và phát huy các nghề truyền thống là định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Theo lãnh đạo phường Hội An, mọi hoạt động đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị phải phù hợp với không gian văn hóa, kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, công tác bảo tồn không giới hạn trong khu vực di sản đô thị cổ mà được mở rộng ra các không gian văn hóa, sinh thái và làng nghề lân cận. Trong đó, có những tên làng đã hằn sâu trong tiến trình lịch sử của xứ Quảng: làng mộc Kim Bồng, vùng trồng bắp nếp Cẩm Nam...

XUÂN SƠN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giu-ban-sac-lang-xua-noi-pho-moi-3346205.html