Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Vào rừng tìm thuốc quý

Sau nhiều lần hẹn, tôi mới có dịp theo chân già làng Đinh Văn Trai (65 tuổi) cùng một số bà con ngược dốc vào cánh rừng Ruộng Bhoong tìm cây thuốc quý.

Hành trang mang theo của mỗi người chỉ có vài chiếc cuốc, con dao đi rừng đã mòn cán và chiếc gùi sau lưng, sẵn sàng cho chuyến đi dài giữa thăm thẳm rừng xanh.

Men theo con dốc ẩm trơn trượt, già Trai vừa đi, vừa chậm rãi kể chuyện xưa. Ngay cả sau ngày đất nước thống nhất, xã An Toàn vẫn còn biệt lập giữa núi rừng, đường sá vô cùng cách trở.

Phải đến năm 1977, chính quyền mới thành lập được Trạm Y tế xã, việc khám - chữa bệnh mới dần thuận lợi. Trước đó, mỗi khi đau ốm, bà con chỉ biết trông cậy vào các bài thuốc cổ truyền từ rễ, thân, lá cây rừng do người đi trước truyền lại.

Già Trai nhớ lại: “Hồi còn thanh niên, tôi theo cha vào rừng lấy mật ong thì bị rắn lục cắn trúng gót chân. Đường xa, không kịp xuống huyện chữa trị”. Vừa nói, già vừa chỉ vết sẹo mờ trên chân - “Cha tôi hút nọc độc, hái cây ráy leo với cây môn xanh rừng giã nhuyễn, trộn rượu đắp vào vết thương. Vậy mà lành”.

Từ lần thoát nạn ấy, già được cha và ông bà trong nhà truyền dạy nhiều bài thuốc quý, dần am hiểu dược tính của các loại cây thuốc rừng giữa đại ngàn.

 Già Đinh Văn Trai cùng người dân đào cây thuốc sâm lông. Lá dùng cầm máu, rễ ngâm rượu bồi bổ cơ thể. Ảnh: D.Đ

Già Đinh Văn Trai cùng người dân đào cây thuốc sâm lông. Lá dùng cầm máu, rễ ngâm rượu bồi bổ cơ thể. Ảnh: D.Đ

Trong lúc tôi cùng già làng nghỉ chân dưới gốc chè cổ thụ, bà con trong thôn tản vào rừng, nhanh tay hái các cây, rễ dược liệu như: Bình vôi, sâm lông, giảo cổ lam, pranh, bơ bló, dây leo… mỗi loại cây đều gắn với những công dụng riêng.

Theo người dân, nhiều loại có thể phối hợp chữa bệnh thường gặp: lá dung rừng, lá chua, lắc oát kết hợp với cây bách hỗ trợ tiêu hóa; rễ cây máu, tiêu rừng, đò ho dùng chữa bệnh hô hấp... Tuy nhiên, do là bài thuốc cổ, kinh nghiệm này chủ yếu truyền trong gia đình và ít người biết cách phối sao cho chuẩn.

Tay thoăn thoắt lựa những bó rễ pít kon, chen, tông, bình vôi… còn vương mùi đất ẩm, bà Đinh Thị Nga (49 tuổi, thôn 1) chia sẻ: “Con rể tôi bị bệnh tim mạch, sức khỏe yếu lắm.

Nghe những người già trong thôn chỉ bày, mấy năm trước, tôi lên rừng tìm mấy loại rễ này phơi khô, rồi nấu nước cho con uống. Không ngờ con hợp thuốc, sức khỏe dần khá hơn; đến nay gần 8 năm rồi, bệnh thuyên giảm nhiều, sinh hoạt gần như bình thường”.

Giữ gìn cho muôn đời sau

Kho tàng tri thức của người Bahnar ở xã An Toàn vẫn còn lưu giữ nhiều bài thuốc quý từ cây, rễ rừng, có thể chữa các bệnh xương khớp, tiêu hóa, hô hấp, vết thương do động vật cắn… Phổ biến nhất là những bài thuốc dành cho phụ nữ sau sinh, giúp phục hồi sức khỏe và điều hòa khí huyết.

Tùy từng bệnh, cách dùng thuốc khác nhau: có bài thuốc băm nhỏ dược liệu, phơi khô rồi sắc nước uống hằng ngày; có bài kết hợp nhiều loại lá thuốc để bó vết thương hoặc chà xát lên cơ thể giải cảm, sốt. Mỗi bài là sự phối hợp tinh tế của nhiều vị dược liệu quý từ đại ngàn.

Mỗi lần vào rừng, già làng Đinh Văn Trai lại dẫn con cháu theo, chỉ tận tay từng loại cây, lá, hướng dẫn nhận biết dược tính và cách sử dụng ngay khi cần.

“Tôi dạy từ chọn rễ, hái lá, phơi khô đến phối hợp các vị thuốc sao cho đủ liều dùng. Khi lớp trẻ hiểu và trân trọng vốn quý của cha ông để lại thì những bài thuốc này mới “sống lâu” và tiếp nối qua từng thế hệ được” - già Trai nói.

 Để bảo tồn các bài thuốc quý, già Đinh Văn Trai thường xuyên dạy cho con cháu cách chọn, cắt rễ, lấy lá, phơi khô đến phối hợp các vị thuốc. Ảnh: D.Đ

Để bảo tồn các bài thuốc quý, già Đinh Văn Trai thường xuyên dạy cho con cháu cách chọn, cắt rễ, lấy lá, phơi khô đến phối hợp các vị thuốc. Ảnh: D.Đ

Còn ông Đinh Văn Nao (73 tuổi, thôn 2) tâm sự: “Cây thuốc rừng là lộc của núi rừng, của trời đất ban cho người dân nên mình phải biết giữ gìn, bà con đi rừng chỉ lấy vừa đủ dùng, không chặt phá bừa bãi.

Thôn cũng xây dựng quy ước, luôn nhắc nhau đi rừng phải biết giữ, không đào tận gốc, tận diệt các loại cây thuốc rừng. Gặp cây thuốc hiếm thì lấy vừa phải, đánh dấu lại, để mùa sau quay lại lấy tiếp. Giữ được rừng là giữ được thuốc quý cho con cháu”.

Ông Đinh Văn Nghin - Chủ tịch UBND xã An Toàn - khẳng định: Hệ thống dược liệu tự nhiên trong các khu rừng tự nhiên ở địa phương là nguồn tài nguyên đặc biệt quý giá, vừa có giá trị y học, vừa có tiềm năng phát triển sinh kế bền vững.

Từ đó, UBND xã đã vận động các già làng, người có uy tín tuyên truyền người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không khai thác tận diệt dược liệu; truyền dạy các bài thuốc quý cho thế hệ trẻ; phối hợp khảo sát, thống kê các loại cây thuốc quý để bảo tồn, mở ra hướng nâng cao thu nhập cho đồng bào từ nguồn dược liệu sẵn có, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm giá trị kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa Bahnar…

DUY ĐĂNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/giu-cay-thuoc-quy-giua-dai-ngan-an-toan-post583919.html