Giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn trăm năm (Kỳ 2): Quy hoạch một thành phố, kiến tạo một cốt cách
Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến hai chữ 'thanh lịch'. Nhưng nếu chỉ xem thanh lịch là một nét đẹp của quá khứ, thì chúng ta đã vô tình thu hẹp giá trị của một di sản lớn.

Một bản quy hoạch có thể xác định vị trí của những đại lộ, những tuyến đường sắt đô thị, những trung tâm sáng tạo và những không gian phát triển mới của một thành phố. Nhưng có một điều quan trọng không kém cần xác định là: Cốt cách của những con người sẽ sinh sống trong thành phố ấy.
Việc Hà Nội công bố Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một đồ án phát triển không gian. Đó cũng là dịp để đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa chiến lược: Hà Nội của một thế kỷ tới sẽ được nhận diện bởi điều gì? Phải chăng, nếu quy hoạch quyết định hình hài của Hà Nội, thì chính con người sẽ quyết định linh hồn của Hà Nội trong 100 năm tới.
Đó cũng là lý do vì sao, trong tầm nhìn mới, quy hoạch không chỉ là câu chuyện của đất đai, giao thông hay hạ tầng. Quy hoạch còn là cơ hội để kiến tạo một nền văn minh đô thị mới, nơi truyền thống thanh lịch nghìn năm trở thành nguồn lực phát triển của Thủ đô trong thế kỷ XXI.

Từ tầm nhìn trăm năm đến tầm vóc con người
Trong nhiều thập niên qua, Hà Nội phải giải quyết những bài toán về mở rộng không gian, phát triển hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và đáp ứng nhu cầu của một đô thị không ngừng lớn lên. Những nhiệm vụ ấy vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng khi Thủ đô đã xác lập một tầm nhìn phát triển đến 100 năm, trọng tâm của tư duy quy hoạch cũng cần được mở rộng. Điều quan trọng không còn chỉ là thành phố sẽ lớn đến đâu, mà là thành phố sẽ trở thành như thế nào. Đó không chỉ là sự thay đổi về quy mô, mà là sự thay đổi về triết lý phát triển.
Trong thế kỷ XXI, sức cạnh tranh của một đô thị ngày càng được quyết định bởi những yếu tố mà trước đây thường được coi là "mềm": Chất lượng sống, mức độ văn minh công cộng, niềm tin xã hội, hiệu quả quản trị và bản sắc văn hóa. Một thành phố có thể giàu hơn, nhưng chưa chắc đáng sống hơn. Có thể hiện đại hơn, nhưng chưa chắc được yêu mến hơn. Ngược lại, một đô thị biết gìn giữ và không ngừng bồi đắp những giá trị văn hóa của mình sẽ tạo nên sức hấp dẫn bền vững đối với cư dân, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.
Đối với Hà Nội, điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt. Là Thủ đô của cả nước, Hà Nội không chỉ đại diện cho trình độ phát triển của Việt Nam, mà còn đại diện cho hình ảnh của Việt Nam trong mắt thế giới. Mỗi không gian công cộng, mỗi dịch vụ công, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi hành vi văn minh trên đường phố đều góp phần tạo nên ấn tượng về một quốc gia. Nói cách khác, cốt cách của người Hà Nội không chỉ là một giá trị văn hóa, mà còn là một nguồn lực phát triển.
Chính vì vậy, quy hoạch Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm không thể chỉ hướng đến việc kiến tạo một thành phố lớn hơn. Điều quan trọng hơn là kiến tạo một thành phố mà ở đó con người có điều kiện sống văn minh hơn, ứng xử tử tế hơn và cùng nhau tạo dựng một cộng đồng đáng tự hào hơn. Bởi suy cho cùng, quy hoạch một thành phố là chuẩn bị cho tương lai của không gian. Còn kiến tạo con người mới là chuẩn bị cho tương lai của chính thành phố ấy.

Thanh lịch từ ký ức đẹp đến nguồn lực phát triển
Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến hai chữ "thanh lịch". Nhưng nếu chỉ xem thanh lịch là một nét đẹp của quá khứ thì chúng ta đã vô tình thu hẹp giá trị của một di sản lớn. Thanh lịch không chỉ là cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói hay phong thái giao tiếp. Đó là một hệ giá trị được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử: Sự chừng mực trong ứng xử, sự tinh tế trong cảm nhận, lòng trọng nghĩa tình, tinh thần hiếu học, ý thức tôn trọng người khác và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Những giá trị ấy đã tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội - một thành phố biết tiếp nhận tinh hoa từ mọi miền đất nước nhưng vẫn giữ được cốt cách của mình. Chính vì vậy, thanh lịch không phải là đặc quyền của một nhóm người hay một thế hệ, mà là chuẩn mực văn hóa mà mỗi người sống ở Hà Nội đều có thể học hỏi, tiếp nối và làm giàu thêm.
"Quy hoạch Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm không thể chỉ hướng đến việc kiến tạo một thành phố lớn hơn. Điều quan trọng hơn là kiến tạo một thành phố mà ở đó con người có điều kiện sống văn minh hơn, ứng xử tử tế hơn và cùng nhau tạo dựng một cộng đồng đáng tự hào hơn".
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị trên thế giới, cốt cách ấy còn mang một ý nghĩa mới. Nếu hạ tầng là "vốn cứng" của phát triển, thì văn hóa chính là "vốn mềm". Nếu những cây cầu, tuyến đường hay khu đô thị tạo nên diện mạo của thành phố, thì chính con người tạo nên sức hấp dẫn của thành phố. Một du khách có thể quên tên một con phố, nhưng sẽ nhớ rất lâu sự thân thiện của người dân. Một nhà đầu tư có thể không nhớ chiều cao của một tòa nhà, nhưng sẽ nhớ cách chính quyền phục vụ và môi trường văn hóa mà thành phố tạo dựng.
Theo nghĩa đó, thanh lịch không còn chỉ là một phẩm chất đáng quý của người Hà Nội, mà đã trở thành một lợi thế cạnh tranh của Thủ đô trong thời đại hội nhập. Đó cũng là lý do vì sao việc gìn giữ và phát huy cốt cách thanh lịch không nên chỉ được nhìn như một nhiệm vụ văn hóa. Đó còn là một chiến lược phát triển, bởi một thành phố có thể nhập khẩu công nghệ, thu hút vốn đầu tư hay xây dựng những công trình hiện đại trong một thời gian ngắn. Nhưng không có quốc gia nào có thể nhập khẩu được bản sắc văn hóa và cốt cách con người.

Đó là tài sản chỉ có thể được vun đắp bằng lịch sử, được nuôi dưỡng bằng giáo dục, được bảo vệ bằng thể chế và được truyền lại qua từng thế hệ. Và cũng chính đó sẽ là tài sản bền vững nhất mà Hà Nội mang theo trong hành trình 100 năm phía trước.
Mọi giá trị văn hóa đều có một quy luật chung: Không có giá trị nào tồn tại chỉ nhờ những lời ca ngợi, thanh lịch của người Hà Nội cũng vậy. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã nói nhiều về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đó là một chủ trương đúng và cần thiết, nhưng thực tiễn cũng cho thấy, nếu chỉ dừng ở những lời kêu gọi hay các cuộc vận động thì chưa đủ để hình thành những thay đổi bền vững trong hành vi xã hội. Bởi con người không chỉ ứng xử theo điều mình được khuyên bảo, mà còn theo môi trường mình đang sống.
"Quy hoạch một thành phố là chuẩn bị cho tương lai của không gian. Còn kiến tạo con người mới là chuẩn bị cho tương lai của chính thành phố ấy".
Một đô thị với áp lực giao thông lớn, không gian công cộng hạn chế, nhịp sống gấp gáp và các quan hệ xã hội ngày càng lỏng lẻo rất dễ tạo ra những va chạm trong đời sống hằng ngày. Khi đó, những chuẩn mực văn hóa vốn được hình thành qua nhiều thế hệ cũng đứng trước nguy cơ bị bào mòn.
Điều đó không có nghĩa là Hà Nội đang đánh mất cốt cách của mình mà cho thấy rằng, cốt cách không phải là một di sản tự bảo tồn. Nó cần được nuôi dưỡng trong từng gia đình, được hình thành trong nhà trường, được củng cố bởi cộng đồng, được lan tỏa qua truyền thông và được bảo vệ bằng một môi trường xã hội khuyến khích cái đẹp, sự tử tế và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Nói cách khác, thanh lịch không phải là kết quả của những lời nhắc nhở, mà là của một hệ sinh thái văn hóa. Muốn người Hà Nội thanh lịch hơn, trước hết phải làm cho việc sống thanh lịch trở thành lựa chọn tự nhiên và thuận lợi nhất. Đó chính là tư duy mà một Thủ đô trong thế kỷ XXI cần hướng tới.

Bản quy hoạch Hà Nội còn là một dự án văn hóa
Đây có lẽ là một trong những tư tưởng quan trọng nhất của quy hoạch đô thị hiện đại. Một thành phố không chỉ được tạo nên bởi những công trình kiến trúc, mà còn được tạo nên bởi những hành vi mà không gian ấy khuyến khích con người thực hiện mỗi ngày.
Một vỉa hè rộng rãi sẽ khuyến khích người dân đi bộ. Một tuyến metro thuận tiện sẽ hình thành văn hóa xếp hàng. Một công viên đẹp sẽ tạo ra những cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng. Một quảng trường mở sẽ nuôi dưỡng tinh thần công dân. Một nền hành chính minh bạch sẽ hình thành văn hóa tôn trọng pháp luật. Không gian vì thế không bao giờ là trung tính, nó âm thầm định hình cách con người cư xử với nhau.
"Trong thế kỷ XXI, sức mạnh của một Thủ đô không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tốc độ đô thị hóa mà được đo bằng khả năng tạo ra những công dân biết sống văn minh, biết tôn trọng cộng đồng và biết cùng nhau gìn giữ bản sắc của thành phố mình. Đó mới là nền tảng bền vững nhất của một Hà Nội mang tầm nhìn 100 năm".
Bởi vậy, quy hoạch Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm không chỉ được hiểu là quy hoạch đất đai, giao thông hay kiến trúc, sâu xa hơn, đó còn là quy hoạch văn hóa sống.
Nói cách khác, quy hoạch đô thị cũng là quy hoạch hành vi. Một thành phố muốn người dân đi bộ nhiều hơn phải tạo ra những con đường đáng để đi bộ. Muốn người dân sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn phải tạo ra một hệ thống giao thông công cộng đủ tiện lợi. Muốn người dân ứng xử văn minh hơn phải tạo ra những không gian công cộng được quản lý tốt và đủ hấp dẫn để mọi người cùng chia sẻ. Muốn người dân tin vào luật pháp thì chính quyền phải thực thi pháp luật một cách công bằng, minh bạch và nhất quán. Đó là sự khác biệt giữa tư duy quản lý và tư duy kiến tạo. Quản lý thường bắt đầu bằng việc yêu cầu con người thay đổi. Kiến tạo bắt đầu bằng việc thay đổi môi trường để con người dễ thay đổi hơn.
Nếu nhìn từ góc độ đó, bản quy hoạch Hà Nội không chỉ là một đồ án xây dựng, đó còn là một dự án văn hóa. Mỗi nhà ga metro không chỉ là nơi đưa người dân từ điểm A đến điểm B, mà còn là nơi hình thành văn hóa đúng giờ và xếp hàng. Mỗi công viên không chỉ là một khoảng xanh, mà còn là không gian để con người học cách chia sẻ và tôn trọng nhau. Mỗi quảng trường không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là nơi bồi đắp ký ức đô thị và niềm tự hào của cộng đồng. Một thành phố văn minh không phải là nơi con người được yêu cầu phải cư xử đẹp, mà là nơi mọi thiết kế của thành phố đều giúp con người muốn cư xử đẹp. Đó mới chính là chiều sâu của quy hoạch trong thế kỷ XXI.

Kiến tạo cốt cách bằng chính sách văn hóa đô thị
Nếu quy hoạch tạo nên hình hài của Thủ đô thì chính sách văn hóa sẽ tạo nên linh hồn của Thủ đô. Vì vậy, trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần coi việc kiến tạo cốt cách thanh lịch, văn minh là một cấu phần của chiến lược phát triển. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa nhiều chính sách.
Trước hết là giáo dục văn hóa công dân ngay từ gia đình và nhà trường, để những giá trị như tôn trọng người khác, giữ gìn không gian chung, tuân thủ pháp luật và ứng xử nhân văn trở thành thói quen tự nhiên.
Tiếp đó là xây dựng các không gian công cộng có chất lượng, bởi chính những không gian ấy sẽ nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng, khuyến khích lối sống lành mạnh và tạo điều kiện để những hành vi văn minh được hình thành mỗi ngày. Quan trọng không kém là xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và minh bạch. Khi người dân được đối xử bằng sự tôn trọng, họ cũng sẽ học được cách tôn trọng cộng đồng và các thiết chế công.
"Nếu thế hệ hôm nay để lại được cho mai sau một Hà Nội mà con người vẫn biết mỉm cười với nhau, biết gìn giữ cái đẹp và sống xứng đáng với Thủ đô nghìn năm văn hiến, thì đó sẽ là công trình bền vững nhất".
Cuối cùng, cần coi văn minh đô thị là một chỉ tiêu phát triển có thể đo lường. Cùng với tăng trưởng kinh tế hay chất lượng môi trường, Hà Nội hoàn toàn có thể theo dõi những chỉ số phản ánh chất lượng văn hóa đô thị như mức độ hài lòng của người dân, chất lượng không gian công cộng, ý thức chấp hành pháp luật hay sự văn minh trong ứng xử nơi công cộng.
Khi những giá trị văn hóa được quản trị bằng tư duy khoa học, chúng sẽ không còn là những khẩu hiệu mang tính khuyến khích, mà trở thành những mục tiêu cụ thể của quá trình phát triển. Đó cũng là bước chuyển cần thiết từ giữ gìn một truyền thống sang kiến tạo một năng lực phát triển.
Bởi trong thế kỷ XXI, sức mạnh của một Thủ đô không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tốc độ đô thị hóa. Sức mạnh ấy còn được đo bằng khả năng tạo ra những công dân biết sống văn minh, biết tôn trọng cộng đồng và biết cùng nhau gìn giữ bản sắc của thành phố mình. Đó mới là nền tảng bền vững nhất của một Hà Nội mang tầm nhìn 100 năm.
100 năm sau, nhiều công trình của hôm nay có thể đã được thay thế. Những đại lộ sẽ tiếp tục mở rộng, những cây cầu mới sẽ nối dài và những công nghệ hôm nay rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Nhưng nếu thế hệ hôm nay để lại được cho mai sau một Hà Nội mà con người vẫn biết mỉm cười với nhau, biết nhường nhau một bước, biết gìn giữ cái đẹp và sống xứng đáng với Thủ đô ngàn năm văn hiến, thì đó sẽ là công trình bền vững nhất. Bởi quy hoạch một thành phố là kiến tạo không gian cho tương lai, còn kiến tạo một cốt cách là trao linh hồn cho tương lai ấy.












