Giữ đất, giữ nghề nơi đầu nguồn

Trở về vùng đất đầu nguồn sau nhiều năm đổi thay, người viết cảm nhận rõ sự gắn bó của người dân với đất. Dù cuộc sống còn khó khăn, họ vẫn bám trụ, giữ nghề, giữ đất.

Vẻ đẹp bình yên của búng Bình Thiên. Ảnh: THANH TIẾN

Đất níu chân người

Trở lại xứ đầu nguồn những ngày giữa tháng tư trong cái nắng chang chang, tôi men theo đường tỉnh 957 để thẳng hướng về biên giới. Hiện nay, nông dân thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, mặt ruộng chỉ còn trơ gốc rạ. Những chiếc máy cày, máy xới đang lật tung mặt ruộng, chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ xã Vĩnh Hậu thật tình nói: “Vụ đông xuân này lúa rớt giá, nhưng được cái trúng mùa. Bù qua sớt lại, tôi cũng có đồng vô chứ không tay trắng như người thuê đất. Dân xứ này không trồng lúa thì làm vườn, chứ đâu làm gì khác được. Quanh năm gắn bó với ruộng đồng, khổ mấy tôi cũng không dứt ra được”.

Trên gương mặt sạm nắng của ông Bảy vẫn ánh lên niềm hy vọng cho mùa vụ mới. Gần 70 tuổi, ông chẳng muốn đi đâu khỏi xứ sông nước hiền hòa này. “Nói khổ vậy, chứ đất nuôi mình! Hồi bom đạn, pháo kích mình còn sống được. Giờ đời sống phát triển, cái gì cũng thuận tiện nên tôi cứ bám đất mưu sinh!”, ông Bảy khề khà nói.

Chia tay lão nông chất phác, tôi tiếp tục theo đường tỉnh 957 tìm đến búng Bình Thiên. Đây là “hồ nước trời” thuộc địa bàn xã Nhơn Hội vẫn trong xanh biêng biếc. Bên bờ hồ, những chiếc ghe chài của đồng bào Chăm nằm ngơi nghỉ giữa khung cảnh thanh bình. Gặp gỡ ông Mohamed Saled, tôi được nghe câu chuyện mưu sinh của người Chăm gắn với hồ nước rộng lớn này.

“Đồng bào Chăm ở Nhơn Hội mấy đời nay sống gắn bó với búng Bình Thiên, đi đâu rồi cũng quay về xứ này. Thời tôi còn trẻ thì bắt cá, mua bán nhỏ để kiếm sống. Tới mấy đứa con thì đi buôn bán xa quê, có đứa đi làm công nhân nhưng vẫn cứ quay về với làng Chăm này”, ông Saled chia sẻ.

Đưa mắt về búng nước mênh mông, tôi thấy mấy cậu nhóc đang ngụp lặn dưới lòng nước trong xanh, tiếng cười đùa khuấy động buổi trưa yên ả. Trải qua mấy trăm năm, hồ nước này vẫn ôm ấp những đứa con xứ sở, để chúng lớn lên và gắn bó sâu nặng với mảnh đất đầu nguồn.

“Đời sống đồng bào Chăm ở Nhơn Hội giờ khá hơn xưa, mấy em cháu được đi học, đi làm những công việc tốt hơn. Tôi cũng nhờ mấy đứa con có việc làm ổn định nên nhà cửa khang trang hơn. Chính quyền cũng đầu tư đường sá, trường học cuộc sống không thiếu thứ gì”, ông Mohamed Saled vui vẻ nói.

Tình người với đất

Gắn bó sâu nặng với quê hương, những người con xứ đầu nguồn vẫn ngày đêm miệt mài chung tay xây dựng vùng đất này. Anh Võ Văn Vũ sinh ra, lớn lên trên vùng đất biên giới xã Khánh Bình và yêu mến quê hương qua từng trang sách vở. Giống như những nông dân khác, anh Vũ thử nhiều mô hình canh tác và chọn gắn bó với cây xoài keo nhiều năm nay.

“Cây xoài keo mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân Khánh Bình. Dù đầu ra chưa thực sự ổn định nhưng nhờ nó mà đời sống người dân ở đây khá hơn, nên ai cũng cố bám đất, bám vườn”, anh Vũ thật tình nói.

Dẫn tôi ra thăm vườn xoài đang trong giai đoạn xử lý trái nghịch vụ, anh Vũ cho biết, anh đang ấp ủ mong muốn sẽ đưa trái xoài keo Khánh Bình tham gia thị trường xuất khẩu. “Đất đai xứ này phù hợp với xoài keo, kỹ thuật trồng, tôi đã nắm thì phải cố gắng đưa loại trái này xuất khẩu, đời sống nông dân mới khá lên được. Muốn vậy, nông dân phải làm ăn tập thể, liên kết sản xuất mới đưa được xoài keo Khánh Bình đi xa hơn”, anh Vũ phân tích.

Dạo một vòng quanh xứ biên giới giữa trưa oi ả, khu vực cửa khẩu Khánh Bình vẫn tấp nập xe. Đây là động lực để địa phương phát triển kinh tế biên mậu trong tương lai. Không dừng lại ở đó, địa phương đang đề xuất mở cửa khẩu phụ Khánh An và nâng cấp Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế biên mậu, thương mại, dịch vụ.

“Khi các dự án giao thông trọng điểm được triển khai, Khánh Bình sẽ trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược của tỉnh, kết nối hiệu quả với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khánh Bình Đoàn Bình Lâm thông tin.

Ngoài sự sầm uất của khu vực cửa khẩu quốc gia Khánh Bình, xã biên giới này còn sở hữu nét đẹp bình yên khi lữ khách đến thăm Linh Ẩn tự hay tận hưởng những cơn gió mát lành ở ngã ba sông Mekong - sông Bình Di, nơi con sông Hậu bắt đầu chảy vào đất Việt.

Đứng cạnh cột mốc 246, mới thấy vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và trân quý từng tấc đất chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Điều này giải thích vì sao đi qua những năm tháng chiến tranh, những khó khăn trong thời kỳ xây dựng, người dân đầu nguồn vẫn bám đất, bám quê để cùng chung tay xây dựng quê hương phát triển như hôm nay.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giu-dat-giu-nghe-noi-dau-nguon-a483710.html