Ước mơ về một 'Đông Đô' thế kỷ XXI
Xin khẳng định để tránh hiểu nhầm 'Ðông Ðô' ở đây không phải là Ðông Ðô (Thăng Long - Hà Nội) mà Hồ Quý Ly đổi danh xưng Thăng Long thành Ðông Ðô để phân biệt với Tây Ðô ở Thanh Hóa năm 1397, 'Ðông Ðô' ở đây là một mỹ danh mà dân gian dành cho vùng đất Biên Hòa - Ðồng Nai xưa. Cũng như người ta gọi Cần Thơ là Tây Ðô vậy và đó là một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Cù lao Phố nay thuộc phường Trấn Biên. Ảnh: Công Nghĩa
1. Nam Bộ bao gồm cả miền Đông và miền Tây là một vùng đất trẻ của dân tộc Việt Nam. Trong vùng đất mới hơn 300 năm ấy, “tuổi đất” lẫn tuổi “giấy” khai sinh - tên hành chánh “quốc gia” của miền Tây Nam Bộ, trong đó có Trấn Giang (tên cũ của Cần Thơ - trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long (có từ ngày 1-1-1990)) hẳn còn trẻ lắm so với đất phù sa cổ của miền Đông Nam Bộ với Trấn Biên, rồi Biên Hòa với tư cách là trung tâm của các tỉnh miền Đông.
Không phải ngẫu nhiên cũng không phải cư dân ở đây mong muốn vùng đất quê hương của mình là trung tâm của vùng mà do những đặc điểm về văn hóa, kinh tế quy định một cách mặc nhiên. Bởi nơi đây là “đầu cầu” của dòng người từ miền Ngũ Quảng đến rồi đi về miệt Bến Nghé - sông Tiền - sông Hậu khẩn hoang, tìm cách tụ cư khởi nghiệp.
Nơi đây cũng là thủ phủ của dinh Trấn Biên, sau này là tỉnh Biên Hòa của Nam Kỳ lục tỉnh. Đặc biệt, Biên Hòa có thương cảng Nông Nại (cù lao Phố) sầm uất bậc nhất ở phương Nam. Mặc dù chỉ là một cảng sông, nằm cách biển gần 70 cây số nhưng nhờ địa thế về luồng lạch sâu, phong cách mua bán, thế mạnh về các mặt hàng nông - lâm - thổ sản và đặc biệt là mối quan hệ làm ăn của ông chủ cảng Trần Thượng Xuyên với các thương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, Java (thuộc Indonesia ngày nay), Ấn Độ… nên Nông Nại trở thành một thương cảng mang tầm vóc quốc tế. Cho nên từ thương cảng Nông Nại, Biên Hòa kết nối với các đường hàng hải quốc tế, nhờ đó đây là nơi mở cửa ra thế giới sớm nhất Nam Bộ.
2. Thương cảng nằm ở cù lao có 13 thôn nối với Bàn Lân bên đất liền bằng một chiếc cầu gỗ bắc qua rạch Cát (vị trí ở đầu cầu Hiệp Hòa hiện nay) kết nối với chợ Dinh, chợ lớn nhất Trấn Biên lúc bấy giờ có dáng dấp như một chợ đầu mối ngày nay (vị trí nằm phía sau đình Phước Lư hiện nay).
Điều đặc biệt là cù lao chỉ rộng 700 mẫu ấy có 13 thôn, mỗi thôn đều mang một tên riêng từ thời người Việt mới đến. Vậy mà khi nhắc đến vùng đất cù lao hình quả chuông sau khi có thương cảng, người ta gọi là cù lao Phố. Nghĩa là trên đất cù lao có phố xá - không phải là những dãy phố nhỏ bình thường mà là phố lớn: Nông Nại Đại phố.
Sách Đại Nam nhất thống chí từng mô tả phố xá ở đây như sau: “…xây dựng đường phố, lầu quá đôi từng rực rỡ bờ sông, liền lạc năm dặm và phân hoạch ra ba nhai lộ: nhai lớn ở giữa lót đá trắng, nhai ngang lót đá ong, nhai nhỏ lót đá xanh; đường rộng bằng phẳng, người buôn tụ tập đông đúc; tàu biển, ghe sông đến đậu chen lấn nhau; còn nhà buôn ở đây thì nhiều hơn hết, lập thành một đại “đô hội”.
Phương cách buôn bán hồi ấy được tác giả Gia Định Thành thông chí ghi lại: “Tàu buôn ngoại quốc đến bỏ neo, mướn nhà ở, rồi kê khai sổ hàng trong chuyến ấy cho các hiệu buôn trên đất liền biết. Các hiệu buôn này định giá hàng tốt lẫn xấu, rồi bao mua tất cả, không để món nào ứ đọng. Đến khi về gọi là “hồi đường”, cần mua món hàng gì cũng phải làm sẵn hóa đơn đặt hàng trước nhờ mua giùm. Như thế khách - chủ đều tiện lợi và sổ sách phân minh. Khách chỉ việc đàn hát vui chơi đã có nước ngọt đầy đủ, lại khỏi lo thuyền bị hà ăn, khi về chở đầy thứ hàng hóa khác rất là thuận lợi”.
Qua 2 đoạn trích trong sử liệu cũ kể trên, có thể hình dung: công cuộc đô thị hóa ở đây diễn ra từ rất sớm, rất bài bản, gọi cù lao Phố là đô thị cổ nhất miền Đông hoặc cả Nam Bộ chắc cũng không sai. Rồi người ta “mua bao tất cả” hay còn gọi là mua “sa cạ”, “mua mão” bây giờ gọi là mua sỉ, bán sỉ bằng hóa đơn, thông qua sổ sách cho thấy việc mua bán, giao thương bây giờ cũng không khác mấy so với thời ấy.
Cho nên người ta gọi thương cảng Nông Nại - Dou nai - Đồng Nai là Nông Nại Đại phố, cũng có khi gọi là Đông phố. Sau này, dù 13 thôn sáp nhập thành 3 ấp: Nhứt Hòa, Nhị Hòa và Tam Hòa, rồi tiếp tục sáp nhập thành Hiệp Hòa nhưng dân gian vẫn gọi vùng đất hình quả chuông này là cù lao Phố một cách tự hào, hãnh diện.
3. Nông Nại Đại phố mở cửa ra biển lớn, chỉ độ gần 100 năm, nó góp phần làm cho thế giới biết đến Đồng Nai - Đông phố - là một nơi “đại đô hội”.
Đến giữa những năm 20 của thế kỷ XXI, qua Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Đồng Nai mở cửa bầu trời, đưa cái tên Long Thành - “Thành Rồng” ra với cộng đồng thế giới. Đi cùng với đẩy nhanh quá trình xây dựng sân bay, một đề án quy hoạch đô thị sân bay rộng 43 ngàn hécta đã được Đồng Nai thông qua và triển khai thực hiện đến năm 2045. Đây sẽ là một đô thị lớn với trung tâm là Sân bay Long Thành rộng 5 ngàn hécta. Rồi đây, bằng tình yêu, lòng tự hào, trách nhiệm, ước mơ và cả khát vọng, người Đồng Nai sẽ biến những vùng đất ven các trục giao thông chính kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh thành một nơi đô hội đáng sống làm bệ phóng cho những ý tưởng sáng tạo.
Cù lao Phố - Nông Nại Đại phố - Đông Phố - Đông Đô một thời trong ký ức người Biên Hòa - Đồng Nai (Biên Hòa ở đây xin hiểu theo nghĩa rộng của thời Nam Kỳ lục tỉnh), tương lai sẽ trở thành “Thành Rồng” - Đông Đô mới của Biên Hòa - Đồng Nai thế kỷ XXI.











