Cần sự bắt tay giữa nhà nghiên cứu với TP Đà Nẵng: ' Dự án tìm phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương' (Bài 3)

Hành trình tìm kiếm mộ phần của 'Bà chúa thơ Nôm' Hồ Xuân Hương đang bước vào giai đoạn then chốt, khi nhóm nghiên cứu công bố thêm nhiều dữ liệu lịch sử quan trọng. Tuy nhiên, để những phát hiện này được công nhận và triển khai trên thực địa, rất cần sự tháo gỡ về thủ tục hành chính và sự đồng hành quyết liệt từ ngành văn hóa TP Đà Nẵng.

Từ những yêu cầu khắt khe về cứ liệu…

Sau báo cáo ngày 15/5/2025 của nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng, về các vấn đề liên quan đến ba ngôi mộ cổ tại TP. Tam Kỳ, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam đã ban hành báo cáo số 112/BC-SVHTTDL ngày 3/6/2025. Tại báo cáo, cơ quan quản lý đưa ra quan điểm thận trọng nhưng cởi mở: “Đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung tư liệu, sử liệu nhằm làm rõ thân thế, mối quan hệ của những người quá cố. Đặc biệt, Sở nhấn mạnh mọi kết luận phải dựa trên bằng chứng khoa học xác đáng hoặc được các cơ quan chuyên môn thẩm định độc lập”.

Đây được xem là "thước đo" cần thiết, nhưng cũng là thách thức lớn, đối với các nhà nghiên cứu độc lập trong việc giải mã những bí ẩn lịch sử, kéo dài hàng thế kỷ.

…Đến những phát hiện mới mang tính bước ngoặt

Đáp lại yêu cầu trên, nhóm nghiên cứu của bà Nghiêm Thị Hằng cho biết đã thu thập được hệ thống chứng cứ hoàn toàn mới, chưa từng có trong kho lưu trữ của ngành văn hóa. Những câu hỏi lớn trước đây như: Ai là người đưa hài cốt nữ sĩ về Tam Kỳ? Lăng mộ xây dựng năm 1850 do ai khởi xướng? Tại sao lại có tên tự "Huỳnh Hoàn Nhân"?... nay đã dần tìm thấy lời giải qua việc giải mã bia ký, phù điêu và các thư tịch cổ.

Đáng chú ý, nhóm đã tìm được các nhân chứng quan trọng là ông Nguyễn Thu và bà Nguyễn Thị Hạnh (chủ vườn có 2 ngôi mộ 1856 Phan Thị và mộ 1850 Huỳnh Hoàn Hoàn Nhân). Ông Thu và bà Hạnh cho biết, về nguồn gốc khu đất xa xưa khoảng 7 đời thuộc họ Huỳnh cho con gái làm của hồi môn. Chiếu theo 7 đời tương đương đời mẹ ông Trần Phúc Hiển.

Bà Trần Thị Ánh Minh ở thôn Quý Ngọc, hậu duệ đời thứ 7 của cụ Trần Sài (tức ông Phó Mạnh) có tên trong dòng họ. Dòng họ này còn giữ được các sắc phong của triều đình cho cụ Trần Sài. Sắc phong của ngài Đội trưởng thủy binh Trần Sài, có lịch sử thời gian phù hợp với lịch sử được chiếu trong sách “Đại Nam thực lục” thời gian năm 1842-1843 phát hiện phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương ở nghĩa địa phủ Tây Hồ và đội thủy binh của triều đình đưa hải thuyền từ các tỉnh phía Bắc về kinh thành Phú Xuân (khoảng tháng 10/1843), phù hợp với thời gian giả thiết ông Trần Sài đưa hài cốt nữ sĩ Hồ Xuân Hương về Tam Kỳ, quê chồng.

Nghi vấn quanh ngôi mộ cổ Huỳnh Hoàn Nhân: Những mâu thuẫn từ tập tục và hiện trường

Trong quá trình tìm hiểu về ngôi mộ số 1850 mang tên Huỳnh Hoàn Nhân, nhiều tình tiết mới đã được hé lộ, đặt ra dấu hỏi lớn về danh tính và vị trí của người nằm dưới mộ?

Dấu vết từ vụ trộm mộ ngày 7/3/2012 khẳng định đây là mộ cải cát.

Theo lời kể của nhân chứng là ông Nguyễn Văn Thạnh, người được bà Nguyễn Thị Thắm ở khu phố 8, thuê đào mộ trộm 1850 Huỳnh Hoàn Nhân và sau đó được chính quyền thuê nhặt xương trắng xốp (khi trộm đào lấy cổ vật vứt lên vườn) chôn lại, thì xương cốt trong mộ có đặc điểm trắng xốp và sạch sẽ. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với báo cáo số 191/BC-BT ngày 18/7/2023 của Bảo tàng Quảng Nam.

Từ căn cứ xương cốt của người nằm dưới mộ 1850 Huỳnh Hoàn Nhân trong vụ đào trộm mộ lấy cổ vật, cho thấy phù họp với xương cốt được cải táng tại miền Bắc Việt Nam (miền Trung và miền Nam thường mộ dài, chôn một lần, không cải táng). Nhóm nghiên cứu và nhà khảo cổ chuyên gia Nguyễn Lân Cường –PGS-TS thư ký hội khảo cổ Việt Nam (cố vấn cho nhóm nghiên cứu) nhận định: “Đây có thể là ngôi mộ được di dời từ miền Bắc vào. Bởi lẽ, người Quảng Nam thường có tập tục "chôn một lần" (mộ dài).

Lập luận từ phong thủy và vị trí thực địa.

Dưới góc độ phong thủy và tập tục thờ cúng, quy tắc "nam tả, nữ hữu" (chồng bên trái, vợ bên phải) là nguyên tắc bất biến trong các ngôi mộ song táng. Tuy nhiên, tại hiện trường, đối chiếu giữa mộ bà Phan Thị (số 1856 - vợ cả) và mộ Huỳnh Hoàn Nhân (số 1850), cấu trúc này hoàn toàn bị phá vỡ.

Hiện trường cho thấy đây là hai lăng mộ riêng biệt có kích thước tương đồng, minh chứng cho việc hai người có địa vị ngang hàng (cùng là vợ). Điểm khác biệt nằm ở thứ bậc theo phong thủy: mộ vợ cả (1856) nằm ở phía ngoài, trong khi mộ Huỳnh Hoàn Nhân (1850) nằm ở phía trong. Cách bài trí này phản ánh rõ tôn ti trật tự thời xưa, khi người vợ thứ/thiếp phải nằm ở vị trí khuất hơn, muốn đi vào phải đi qua phía mộ vợ cả.

Những cứ liệu này đang mở ra một hướng nhìn mới, thách thức các giả thuyết trước đó về mối quan hệ giữa các chủ nhân của quần thể lăng mộ này là mộ vợ chồng (theo báo cáo số 191/BC-BT ngày 17/8/2023 của Bảo tàng Quảng Nam) là thiếu căn cứ khoa học.

Những căn cứ về kiến trúc lăng mộ và minh bia được nhóm nghiên cứu phát hiện sau ngày 15/5/2026, được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" thay đổi cục diện hồ sơ nghiên cứu về quan hệ giữa ba ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ, có quan hệ mộ vợ chồng tử tù, có dấu tích phần mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương vợ thiếp của ông Trần Phúc Hiển.

Cần sự quyết đoán từ phía Đà Nẵng

Sau khi sáp nhập và kiện toàn bộ máy, cuối tháng 12/2025, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Sở VH-TT-DL giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Ngày 24/3/2026, Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng đã có văn bản số 1246/SVHTTDL-QLVH phản hồi bà Nghiêm Thị Hằng.

Dù thống nhất với các kết luận trước đó của phía Quảng Nam, song Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cũng khẳng định tinh thần cầu thị, khi sẵn sàng sắp xếp buổi làm việc chính thức, ngay khi nhận được các thông tin, tư liệu mới và đáng tin cậy từ phía nhóm nghiên cứu. Đó là một thủ tục hành chính “Chéo ngoe” bởi các nhà nghiên cứu khoa học đã đề xuất, nhưng chưa được vào báo cáo các thông tin tư liệu mới, thì lấy đâu ra căn cứ, để Sở này sắp xếp làm việc vói nhóm nghiên cứu.

Lời kết

Việc tìm kiếm mộ phần nữ sĩ Hồ Xuân Hương không chỉ là công tác khảo cổ đơn thuần mà còn là nỗ lực tri ân một danh nhân văn hóa thế giới. Để dòng chảy lịch sử không bị ngắt quãng bởi những thủ tục hành chính, dư luận đang mong chờ một buổi làm việc trực tiếp, thực chất giữa nhóm nghiên cứu và lãnh đạo ngành văn hóa TP Đà Nẵng. Chỉ khi các rào cản về cơ chế được tháo gỡ, những tư liệu mới được thẩm định khách quan, thì hành trình tìm lại dấu tích "Bà chúa thơ Nôm" mới có thể đi đến hồi kết viên mãn.

Việc tháo gỡ các rào cản về thủ tục báo cáo khoa học của dự án “ Tìm phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương” chính là bước ngoặt quan trọng, mở ra hy vọng về một kết luận chính thức, trả lại đúng vị thế cho nơi yên nghỉ của một trong những nữ sĩ tài hoa nhất lịch sử văn học Việt Nam-Bà chúa thơ Nôm-Danh nhân văn hóa thế giới.

HẾT

Q.Y - Trần Thị Thực

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/can-su-bat-tay-giua-nha-nghien-cuu-voi-tp-da-nang-du-an-tim-phan-mo-nu-si-ho-xuan-huong-a32927.html