Giữ gìn đạo học qua lời dạy của ông cha xưa
Giáo dục hôm nay đang chịu sức ép từ cơ chế, thành tích và tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Khi tri thức không còn giới hạn trong lớp học, vai trò của người thầy trong việc hình thành nhân cách và dẫn dắt sự thành đạt của mỗi con người đứng trước những thách thức mới. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về việc gìn giữ đạo lý 'tôn sư trọng đạo' - nền tảng của giáo dục Việt Nam - trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, người thầy không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn dẫn dắt học sinh biết tư duy phản biện, sử dụng công nghệ một cách nhân văn, có trách nhiệm và sáng tạo vì tương lai.
Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam đã coi việc học là con đường quan trọng để đổi thay số phận mỗi con người và phát triển xã hội. Truyền thống hiếu học cùng đạo lý “tôn sư trọng đạo” đã tạo nên bản sắc riêng của nền giáo dục nước nhà. Người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy đạo làm người, góp phần hình thành những thế hệ công dân có tri thức, trách nhiệm và nhân cách. Lời dạy của ông cha được đúc kết trong câu ca dao: “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” khẳng định vai trò nền tảng của giáo dục và vị trí không thể thay thế của người thầy trong hành trình học tập. “Sang” không đơn thuần là giàu sang, phú quý, mà là sự trưởng thành toàn diện; “cầu kiều” chính là con đường bền vững dẫn tới sự trưởng thành ấy, trong đó giáo dục là trụ cột quan trọng nhất.
Nếu nhìn về lịch sử, xứ Thanh là một trong những vùng đất nổi bật với truyền thống hiếu học. Người dân nơi đây từ bao đời vẫn coi học tập là con đường thay đổi số phận và đóng góp cho xã hội. Trong nhiều làng quê đã lập ra Văn chỉ để tôn thờ đạo học, có những gia đình nghèo khó vẫn kiên quyết “miệt mài tìm con chữ”, cho con cái được đến trường, theo đuổi tri thức.
Sử sách vẫn còn ghi những học trò làng Triệu Phong, Hoằng Hóa, đã trở thành minh chứng sống động cho khát vọng tri thức và sự tôn trọng người thầy. Theo khảo sát 82 bia Tiến sĩ hiện còn lưu giữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội, có 125 vị Tiến sĩ quê ở Thanh Hóa được khắc tên kèm nơi sinh trên các văn bia này. Con số này cho thấy xứ Thanh có truyền thống khoa bảng lâu đời và đóng góp lớn cho nền khoa cử Việt Nam cổ đại. Truyền thống ấy không chỉ là việc “học chữ” mà còn là thái độ trân trọng tri thức, tôn sư trọng đạo và nỗ lực vươn lên vượt mọi khó khăn.
Thực tiễn giáo dục hiện nay cho thấy, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, vẫn còn nhiều vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn. Áp lực thi cử, bệnh thành tích, sự chạy đua bằng cấp khiến việc học trở nên nặng nề, hình thức. Không ít học sinh học để đối phó, thiếu động lực nội tại, trong khi mối quan hệ thầy - trò có lúc xa cách, thiếu sự gắn kết. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách tiếp cận tri thức. Nhiều người đặt câu hỏi: khi học sinh có thể tìm kiếm thông tin trên mạng hay học qua các thiết bị thông minh, vai trò của người thầy liệu còn quan trọng? Thực tế cho thấy, tri thức có thể số hóa, nhưng nhân cách thì không thể. Công nghệ có thể cung cấp dữ liệu, nhưng không thể thay thế người thầy trong việc định hướng tư duy, giáo dục đạo đức và tạo đam mê, truyền cảm hứng học tập.
Trong xã hội hiện đại, người thầy không chỉ đối mặt với yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn chịu áp lực từ cơ chế quản lý, kỳ vọng của phụ huynh và những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Dẫu vậy, nhiều thầy cô giáo, đặc biệt ở vùng khó khăn, vẫn lặng lẽ cống hiến, vượt qua thiếu thốn để bám lớp, bám trường, “cõng chữ lên non”, giữ lửa cho sự nghiệp trồng người. Chính họ là minh chứng sống động cho giá trị bền vững của đạo học trong đời sống hôm nay. “Yêu lấy thầy” trong bối cảnh hiện đại không chỉ là sự kính trọng hình thức mà là tôn trọng tri thức, tôn trọng lao động sư phạm và đồng hành cùng người thầy trong quá trình giáo dục. Người học cần ý thức rõ trách nhiệm học tập của bản thân; gia đình cần phối hợp với nhà trường; xã hội cần tạo môi trường để người thầy yên tâm cống hiến và được tôn vinh xứng đáng. Giữ gìn đạo học không có nghĩa là quay về giá trị cũ một cách máy móc, mà là kế thừa tinh thần cốt lõi của truyền thống, thích ứng với yêu cầu mới. Một nền giáo dục tiến bộ không chỉ đo bằng kết quả thi cử mà còn bằng chất lượng con người được hình thành từ đó.
Nhìn lại truyền thống hiếu học xứ Thanh và lời dạy của ông cha, có thể thấy rằng dù xã hội có đổi thay, con đường đi tới sự phát triển bền vững vẫn phải bắt đầu từ giáo dục và con người. “Bắc cầu kiều” hôm nay chính là xây dựng nền giáo dục nhân văn, nơi người thầy được tôn trọng, người học được truyền cảm hứng và đạo lý “tôn sư trọng đạo” tiếp tục được gìn giữ như một giá trị cốt lõi. Câu ca dao xưa vẫn vang lên như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: muốn đi xa, đi vững, không thể thiếu nền tảng tri thức và đạo học. Giữ gìn đạo học hôm nay chính là cách thiết thực vun đắp tương lai cho thế hệ mai sau.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giu-gin-dao-hoc-qua-loi-day-cua-ong-cha-xua-40733.htm











