Giữ gìn vẻ đẹp Tháp Pô Klong Garai
Hơn 700 năm đã đi qua, những ngôi tháp Chăm trên đồi Trầu (phường Đô Vinh) vẫn sừng sững giữa đất trời, lưu giữ trong từng viên gạch, đường nét kiến trúc và hoa văn trang trí những dấu ấn đặc sắc của một nền văn hóa. Cùng với thời gian, di tích không tránh khỏi những tác động của thiên nhiên và quá trình tồn tại lâu dài. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai đang được tỉnh xúc tiến, với mục tiêu quan trọng nhất là gìn giữ những giá trị nguyên gốc và sức sống văn hóa của di sản cho các thế hệ mai sau.
Những dấu ấn vượt thời gian
Đứng trên đồi Trầu, Tháp Pô Klong Garai hiện lên với vẻ đẹp vừa uy nghi, vừa trầm mặc. Những khối gạch đỏ sẫm nối tiếp nhau tạo thành các công trình kiến trúc mang dáng vẻ độc đáo, như một phần ký ức của vùng đất Panduranga xưa còn được lưu giữ đến hôm nay. Quần thể được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XIV, gắn với việc thờ Vua Pô Klong Garai - vị vua được cộng đồng Chăm tôn kính. Qua nhiều thế kỷ, quần thể vẫn bảo tồn tương đối nguyên vẹn 3 công trình kiến trúc chính, gồm: Tháp Chính (Kalan), tháp Cổng (Gopura) và tháp Lửa (Kosagrha).

Vẻ đẹp Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai.
Không sử dụng những vật liệu xây dựng phổ biến như đá hay vữa, các công trình được tạo nên chủ yếu từ gạch, kết hợp với kỹ thuật xây dựng và liên kết vật liệu đặc sắc. Những đường nét trên thân tháp, hệ thống cửa, mái, phù điêu, tượng và hoa văn trang trí cho thấy trình độ kỹ thuật và nghệ thuật đáng kinh ngạc của những người thợ Chăm xưa. Nhưng giá trị của Tháp Pô Klong Garai không chỉ nằm ở những gì có thể nhìn thấy bằng mắt. Trong không gian ấy còn có đời sống tín ngưỡng của cộng đồng Chăm Bàlamôn được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi mùa Katê, tháp lại trở thành nơi cộng đồng tìm về, thực hành nghi lễ, gặp gỡ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. Năm 1979, Tháp Pô Klong Garai được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đến năm 2016, di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Tác động của thiên nhiên
Đằng sau vẻ đẹp gần như vượt thời gian ấy, những tác động của thiên nhiên cũng dần hiện hữu. Mưa nắng, nhiệt độ, độ ẩm, gió, bức xạ mặt trời và sự phát triển của thực vật trên bề mặt là những yếu tố tác động đến vật liệu và cấu kiện của công trình. Với một quần thể kiến trúc được xây dựng từ hàng trăm năm trước, việc bảo quản thường xuyên và tu bổ đúng nguyên tắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Nhìn từ xa, hình dáng các công trình kiến trúc cổ vẫn giữ được vẻ uy nghi, nhưng khi đến gần có thể nhận thấy một số dấu hiệu xuống cấp tại các cấu kiện và bề mặt vật liệu. Chúng tôi mong muốn Tháp Pô Klong Garai sớm được bảo quản, tu bổ, phục hồi để giữ gìn các giá trị vốn có cho các thế hệ mai sau”, Cả sư Đổng Bạ - Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn, Trưởng ban Phong tục Tháp Pô Klong Garai chia sẻ.
Những dấu hiệu xuống cấp của một di tích có niên đại hàng trăm năm không đơn thuần là câu chuyện của một công trình kiến trúc. Mỗi viên gạch, mỗi hoa văn, mỗi cấu kiện còn lại đều là một phần của lịch sử. Bởi vậy, nếu không có giải pháp bảo tồn phù hợp, những tác động nhỏ qua thời gian có thể tích tụ và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của di tích.
Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai.
Tu bổ để giữ lại những gì vốn có
Với Tháp Pô Klong Garai, tu bổ không có nghĩa là làm cho những ngôi tháp trở nên mới hơn. Điều quan trọng là giữ lại tối đa những gì di tích đang có, từ cấu kiện, vật liệu, dấu tích kiến trúc cho đến không gian và cảnh quan gắn với công trình. Đó cũng là nguyên tắc được đặt ra trong quá trình nghiên cứu, lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai. Các giải pháp can thiệp cần dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học, hồ sơ tư liệu, dấu tích còn lại và tình trạng thực tế của từng cấu kiện. Những thành phần còn khả năng bảo tồn sẽ được ưu tiên bảo quản, gia cố; việc thay thế chỉ đặt ra khi thật sự cần thiết và phải có cơ sở khoa học. Đối với những nội dung cần phục hồi, yêu cầu quan trọng là phải có căn cứ rõ ràng, tránh phục hồi theo suy đoán, qua đó bảo đảm tính chân xác và giá trị vốn có của di tích. Đây cũng là lý do công tác chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu hiện trạng và lập quy hoạch được đặc biệt chú trọng trước khi triển khai các dự án tu bổ cụ thể.
Từng bước hoàn thiện cơ sở để tu bổ
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn và đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai. Hồ sơ được rà soát, chỉnh sửa và bổ sung trên cơ sở các ý kiến góp ý của cơ quan chuyên môn ở Trung ương. Sau quá trình hoàn thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tổ chức thẩm định theo thẩm quyền.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai nằm trên đồi Trầu.
Theo bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Tháp Pô Klong Garai phải được đặt trong một tổng thể thống nhất, từ kiến trúc, cảnh quan đến không gian văn hóa gắn với cộng đồng. Việc lập quy hoạch cũng nhằm tạo cơ sở để xác định định hướng bảo tồn tổng thể, các khu vực bảo vệ, giải pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi và kiểm soát không gian, cảnh quan trong khu vực di tích. “Đối với một di tích có giá trị đặc biệt như Tháp Pô Klong Garai, điều quan trọng nhất là bảo đảm các yếu tố gốc và tính chân xác của di tích. Công tác tu bổ phải được thực hiện thận trọng, có cơ sở khoa học, đồng thời hài hòa với việc duy trì không gian văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng Chăm”, bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết.
Giữ một không gian văn hóa sống
Nếu chỉ nhìn Tháp Pô Klong Garai như những công trình kiến trúc cổ, sẽ khó cảm nhận hết giá trị của di tích. Bởi nơi đây vẫn là một không gian văn hóa sống. Những nghi lễ, lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng Chăm Bàlamôn vẫn diễn ra, trong đó Lễ hội Katê là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu. Tiếng trống, tiếng kèn, những điệu múa, trang phục truyền thống và các nghi lễ được thực hành tại không gian di tích chính là phần “hồn” làm nên sức sống của di sản. Vì thế, bảo quản, tu bổ, phục hồi Tháp Pô Klong Garai không chỉ là câu chuyện của gạch, đá hay những cấu kiện kiến trúc. Đó còn là câu chuyện về việc gìn giữ một không gian văn hóa, nơi cộng đồng tiếp tục thực hành, trao truyền và làm sống lại những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong quá trình tu bổ, yêu cầu bảo tồn di tích cần được đặt song hành với việc bảo đảm điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành tín ngưỡng, lễ hội và các sinh hoạt văn hóa truyền thống tại đây.
Để di sản tiếp tục kể câu chuyện của mình
Tháp Pô Klong Garai hôm nay không chỉ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách mà còn là một biểu tượng văn hóa Chăm, một địa chỉ quan trọng trong hành trình tìm hiểu lịch sử và văn hóa vùng đất Khánh Hòa. Khi công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi được triển khai trên cơ sở khoa học và tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn, di tích sẽ có thêm điều kiện để trường tồn cùng thời gian. Những giá trị kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa được trao truyền qua nhiều thế kỷ sẽ tiếp tục được gìn giữ, trong khi không gian tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng vẫn được duy trì.
Bảo tồn một di tích hàng trăm năm tuổi không phải để biến di tích thành một công trình “mới”, mà để những gì chân thực nhất của lịch sử có thể tiếp tục hiện diện. Với Tháp Pô Klong Garai, đó là hành trình giữ lại những viên gạch cũ, những đường nét kiến trúc xưa, những câu chuyện lịch sử và cả một không gian văn hóa đang sống. Để mai sau, khi đứng trên đồi Trầu nhìn về những ngôi tháp, các thế hệ vẫn có thể nhận ra dấu ấn của một nền văn hóa Chăm đặc sắc đã tồn tại và phát triển trên vùng đất này.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202608/giu-gin-ve-depthap-po-klong-garai-09f2112/











