Giữ hồn dân tộc, giữ vững niềm tin: Bài 2 - Văn hóa - từ 'tuyến giữ' niềm tin đến sức bật phát triển

Khi văn hóa được ví như

Khi văn hóa được ví như "tuyến phòng thủ mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (NTTTCĐ), tại Hòa Bình, tuyến ấy không chỉ được giữ, mà đang được khơi dậy, nối dài thành sức bật phát triển mới. Trên 4,3 triệu lượt khách, 4.738 tỷ đồng doanh thu từ du lịch trong năm 2024 không đơn thuần là những con số kinh tế. Đó là minh chứng cho một hướng đi đúng: lấy bản sắc làm gốc, lấy phát triển làm nền và lấy văn hóa làm sợi dây kết nối con người với cội nguồn, với cộng đồng, với Đảng.

Bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình được bảo tồn, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Ảnh: Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích khảo cổ hang xóm Trại, mái đá làng Vành, huyện Lạc Sơn và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2024.

Đánh thức nội lực văn hóa, làm "sống” bản sắc

Ở tỉnh miền núi như Hòa Bình, nơi hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển không thể bắt đầu từ những gì chưa có, mà phải đi lên từ những gì vốn có - và thứ "vốn liếng” quý giá nhất chính là văn hóa. Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hòa Bình đã lựa chọn một hướng đi kiên định: đưa văn hóa từ chỗ cần gìn giữ sang thành nguồn lực phát triển thực sự.

Từ năm 2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, khởi động hàng loạt đề án có chiều sâu: bảo tồn mo Mường, xây dựng bộ chữ Mường, phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch gắn với chương trình OCOP. Mỗi nội dung không đứng riêng lẻ, mà được lồng ghép vào các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục và cả xây dựng Đảng.

Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Đến năm 2024, toàn tỉnh đã có hơn 1.200 nhà văn hóa được xây mới hoặc sửa chữa, gần 400 nhà văn hóa được trang bị thiết bị hoạt động, tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi văn hóa được trình diễn, được phát triển, lan tỏa và tạo sinh kế. Những đêm diễn chiêng Mường giờ đây không chỉ là văn nghệ phong trào, mà trở thành một phần dịch vụ du lịch cộng đồng, đặc biệt tại các huyện Mai Châu, Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc.

Không phát triển bằng cách sao chép đô thị hóa hay công nghiệp hóa đơn thuần, Hòa Bình lựa chọn con đường dùng chính bản sắc để phát triển, để người dân có việc làm từ giá trị của chính mình. Với cách làm này, Hòa Bình không đặt văn hóa trong "lồng kính”, cũng không biến nó thành sản phẩm thương mại hóa thuần túy, mà khơi dậy nội lực từ cộng đồng. Từng tiếng chiêng, điệu múa, từng nếp nhà sàn, hạt gạo nếp nương… khi gắn kết với dịch vụ du lịch, thành sản phẩm OCOP, đều là một bước nối tiếp giữa quá khứ và tương lai, làm "sống" bản sắc văn hóa.

Không gian số - trận địa mới của niềm tin

Nếu như tuyến đầu của mặt trận tư tưởng trước kia hiện diện qua loa phát thanh, bảng tin cổ động hay các buổi sinh hoạt chi bộ thì hiện nay, trận tuyến ấy đã dịch chuyển về không gian số - nơi thông tin được lan truyền chỉ trong vài giây và lòng tin có thể bị xói mòn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hòa Bình không né tránh thực tế đó, mà chủ động bước vào cuộc chiến mới: xây dựng "sức đề kháng tư tưởng” bằng công nghệ, bằng giáo dục và bằng chính văn hóa bản địa.

Công an tỉnh là một trong những lực lượng đi đầu. Trong 10 năm qua, đơn vị duy trì đều đặn 48 chuyên mục truyền hình "An ninh Hòa Bình”, 32 chuyên mục phát thanh "Vì an ninh Tổ quốc”, phối hợp các cơ quan báo chí sản xuất hơn 15.200 tin, bài, phóng sự, trong đó tập trung phản bác các luận điệu sai trái về dân tộc, tôn giáo, chủ quyền - những vấn đề vốn rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) cũng vào cuộc mạnh mẽ: tổ chức hàng chục lớp tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, hướng dẫn cách nhận diện thông tin giả, cách ứng xử văn hóa trên mạng, phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Mục tiêu không phải là chạy theo để "gỡ tin xấu”, mà là phòng ngừa từ xa, tạo miễn dịch tư tưởng ngay từ gốc.

Ở nhiều địa phương, hệ thống truyền thanh xã, phường được nâng cấp theo hướng số hóa, kết nối với nền tảng mạng xã hội để tăng độ lan tỏa. Những tin tốt, người tốt, mô hình hay được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi, hình ảnh sống động, từ đó tạo nên một "bức tường mềm” nhưng vững chắc, chặn lại dòng thông tin độc hại.

Đáng chú ý là sự nhập cuộc của lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức và thế hệ trẻ. Các chương trình sân khấu hóa như "Giữ lấy tiếng Mường”, "Câu chuyện văn hóa số”, hay những clip tuyên truyền do học sinh, đoàn viên tự quay, dàn dựng và chia sẻ trên YouTube, TikTok… đã góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc bằng đúng ngôn ngữ của thời đại số. Đó không chỉ là hình thức tuyên truyền mới, mà là cách "giữ NTTTCĐ” bằng chính công cụ công nghệ, biến mạng xã hội thành không gian lan tỏa chính nghĩa.

Xây con người - nuôi dưỡng niềm tin

Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Không có nền văn hóa nào mạnh nếu con người không là trung tâm. Không có niềm tin chính trị nào bền nếu không bắt đầu từ đời sống tinh thần của từng người dân. Từ nhận thức ấy, tỉnh xác định xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp phát triển văn hóa và bảo vệ NTTTCĐ.

Ngay từ trường học, các giá trị văn hóa - lịch sử - đạo đức được đưa vào giảng dạy một cách có hệ thống. Đến nay, đa số các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung văn hóa, lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy. Nhiều huyện như Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc biên soạn bộ tài liệu riêng về di sản, lễ hội, phong tục tập quán của địa phương. Tỉnh Đoàn Hòa Bình phối hợp xây dựng tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên, trong đó nhấn mạnh 5 giá trị cốt lõi: yêu nước, nhân ái, trung thực, tự lực, tự cường. Tài liệu này không chỉ được triển khai trong hệ thống Đoàn - Hội mà còn lan rộng qua các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa tại trường học, trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi.

Lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức cũng giữ vai trò chủ công trong nuôi dưỡng tinh thần thế hệ mới. Từ năm 2010 đến nay, Hòa Bình có hơn 1.000 tác phẩm văn học - nghệ thuật, 200 vở diễn sân khấu, 1.000 tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật được giới thiệu, triển lãm; nhiều tác phẩm đạt giải thưởng quốc gia, khu vực. Đây không chỉ là sản phẩm văn hóa mà còn là công cụ sắc bén để phản ánh cuộc sống, cổ vũ cái đúng, cái đẹp, làm sâu sắc thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Ở cộng đồng, các lớp năng khiếu nghệ thuật, thể thao được duy trì đều đặn. Những câu lạc bộ chiêng Mường, hát đối, thêu thổ cẩm... góp phần gìn giữ bản sắc, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, đặc biệt trong giới trẻ. Tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc), lớp học chiêng của già làng Bùi Văn Sự thu hút hàng chục em nhỏ mỗi tuần. Khi được hỏi vì sao học chiêng có em trả lời: "Vì ông bảo đó là tiếng nói của tổ tiên mình”.

10 năm nhìn lại có thể thấy rõ: từ lớp học chiêng ở bản làng đến hội thảo quốc tế về mo Mường, từ việc gìn giữ tiếng Mường đến việc đưa di sản lên nền tảng số…, tất cả đều đang nối lại một mạch nguồn: đưa văn hóa từ chỗ cần giữ sang sống và phát triển cùng thời đại. Ở đó, văn hóa không chỉ là vỏ bọc cho truyền thống mà là động lực phát triển mới, là sức mạnh nội sinh của lòng dân, là "cánh tay mềm" bảo vệ NTTTCĐ giữa thời đại nhiều thách thức.

Thu Thủy

(Sở VH-TT&DL)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/201898/giu-hon-dan-toc,-giu-vung-niem-tin-bai-2-van-hoa-tu-tuyen-giu-niem-tin-den-suc-bat-phat-trien.htm