Giữ lại mùa xuân

Sáng đầu năm, gió ngang qua phố mang theo cái chạm lạnh giá. Nắng mỏng mảnh trải thành một dải vàng nhạt trên những ô cửa sổ.

Sáng đầu năm trong khu chung cư (Ảnh minh họa).

Sáng đầu năm trong khu chung cư (Ảnh minh họa).

Ở nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu chung cư, buổi lễ mừng thọ bắt đầu. Tấm phông đỏ giữa sân khấu như một vệt ấm rực rỡ trong buổi sáng còn se lạnh. Những hàng ghế xếp ngay ngắn. Hai bên lối đi, mấy chậu hoa cánh mỏng rung lên rất khẽ mỗi khi gió lùa qua khung cửa mở hé. Một đứa trẻ chạy vòng quanh dãy ghế. Tiếng cười trong veo bật lên, lan ra rồi tan vào khoảng không còn thơm mùi nắng mới. Bàn tay người mẹ khẽ giữ lại. Không gian giản dị, nhưng hơi ấm đã kịp len vào từng góc nhỏ.

Các cụ được mời ngồi hàng đầu. Có cụ lưng đã còng, tay chống gậy. Có cụ còn minh mẫn, mắt sáng và nụ cười tinh anh. Những mái tóc bạc lấp lánh dưới nắng sớm, như những sợi thời gian đang chậm rãi tỏa sáng.

Có cụ năm nay vừa tròn bảy mươi. Con cháu trêu: “Mới bảy mươi thôi mà ông!” Cụ cười xua tay, bảo mình vẫn sáng nào cũng đạp xe một vòng quanh hồ, vẫn tự tay tưới mấy chậu lan trước hiên. Bảy mươi, hóa ra vẫn còn là một mùa xuân – không còn vội vàng, nhưng đủ đầy và bình thản.

Con cháu ngồi phía sau, ai cũng ăn mặc chỉnh tề. Có người chỉnh lại cổ áo cho cha, vuốt lại tà áo dài cho mẹ. Đứa cháu nhỏ cúi xuống buộc dây giày cho ông, tô thêm son cho sắc môi bà thêm hồng. Những cử chỉ nhỏ thôi, mà ấm áp đến lạ – như thể vai trò trong đời vừa khẽ đổi chiều.

Những yêu thương ấm áp (Ảnh minh họa).

Những yêu thương ấm áp (Ảnh minh họa).

Khi đại diện khu phố bước lên đọc lời chúc thọ, cả hội trường lặng đi. Giọng đọc vang đều, nhắc đến công lao sinh thành, dưỡng dục, nhắc đến những năm tháng lặng lẽ của một đời người. Những tràng pháo tay không quá lớn, nhưng đủ làm mắt ai đó rưng rưng. Từng cụ được mời lên nhận giấy mừng thọ. Đến lượt bà.

Năm nay bà tròn bảy mươi. Bà đứng dậy. Lưng vẫn thẳng. Bước chân vẫn vững. Không cần ai dìu, bà chậm rãi bước lên sân khấu. Đúng lúc ấy, cơn gió lùa qua khung cửa sổ mở hé. Bà chợt thấy lạnh, dừng lại một nhịp, rồi bước tiếp.

Dưới kia, những hàng ghế chật kín. Ánh đèn điện thoại bật lên lấp lánh. Người ta giơ máy cao để chụp hình, để giữ lại khoảnh khắc. Ánh sáng hắt lên khiến bà phải nheo mắt lại một chút. Giữa những đốm sáng ấy, không có ánh đèn nào dừng lại lâu trước mặt bà. Các gia đình khác đứng kín cả lối đi. Tiếng gọi “ông ơi”, “bà ơi” vang rộn ràng. Trong mắt bà, dường như có một điều gì đó nghẹn lại.

Chiều hai chín Tết, bà nhận một cuộc điện thoại khá lâu. Giọng bà đều đều: “Ừ, công việc quan trọng mà con.”Tắt máy, bà đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vuốt lại vạt áo rồi ra sau hiên tưới mấy chậu hoa. Hôm ấy trời có nắng, nhưng trong lòng bà dường như gió lạnh lại ùa về.

Cuộc điện thoại mang gió lạnh ùa về (Ảnh minh họa).

Cuộc điện thoại mang gió lạnh ùa về (Ảnh minh họa).

Hôm nay, bà nhận bó hoa, nhận giấy mừng thọ. Chỉ có khóe mắt khẽ chùng xuống trong một khoảnh khắc rất ngắn. Phía cuối hội trường bất ngờ vang lên giọng một đứa trẻ, trong veo và vội vã: “Bà ơi!” Bà quay đầu. Ở bậc cửa, thằng bé đứng đó, hai tay ôm bó hoa rực rỡ, ánh mắt lấp lánh. Phía sau là con trai bà, vai áo còn nhàu. Con dâu đứng cạnh, ánh mắt dịu lại khi nhìn lên sân khấu. Thằng bé chạy lại bên bà, vui vẻ trao hoa, lém lỉnh: “Chúc bà già đi một tuổi”. Cả hội trường bật cười. Chỉ sống mũi bà cay cay. Ánh đèn điện thoại phía dưới vẫn sáng, nhưng bà không còn thấy chói nữa. Cơn gió lạnh vừa rồi dường như mang theo hơi ấm.

Giữa sân khấu nhỏ, ba thế hệ đứng cạnh nhau. Tóc bạc, mái đầu đã điểm sợi sương và một khuôn mặt còn thơm mùi sữa. Khoảnh khắc ấy, như một nhánh cây đã đi qua đủ gió mưa, đủ những mùa khô nắng gắt lẫn những ngày mưa dầm lặng lẽ, giờ kịp nhìn thấy mầm xanh đang vươn lên, non nớt mà tràn đầy sức sống. Những tràng vỗ tay vang lên dài hơn, không chỉ để chúc mừng một tuổi mới, mà như giữ lại khoảnh khắc ấm áp khi mùa xuân kịp trở về đúng lúc.

Ở độ tuổi nào cũng cần có gia đình chăm sóc, yêu thương (Ảnh minh họa).

Ở độ tuổi nào cũng cần có gia đình chăm sóc, yêu thương (Ảnh minh họa).

Buổi lễ kết thúc, nắng đã lên cao, mang theo tiếng cười trẻ nhỏ, mùi hoa cúc và mùi nắng mới. Mọi thứ rồi cũng trở lại nhịp quen thuộc, tuổi tác có thể thêm lên nhưng yêu thương vẫn kịp trở về. Có những khoảng trống tưởng như không thể lấp đầy – chỉ cần một tiếng “bà ơi” là đã giữ lại cả mùa xuân.

Tâm Đan

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giu-lai-mua-xuan-42152.htm