'Giữ lửa' di sản
Mùa xuân về, Tuyên Quang không chỉ rực rỡ bởi sắc đào phai, trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận, mà còn bừng lên sức sống từ kho tàng di sản văn hóa được gìn giữ qua hàng trăm lễ hội, làn điệu dân ca và nghề thủ công truyền thống. Thiên nhiên và văn hóa hòa quyện, tạo nên sức hút riêng của miền di sản giữa đại ngàn.

Đồng bào Tày xã Tân An gìn giữ điệu Then, đàn Tính.
“Bảo tàng” của di sản
Tuyên Quang, mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc là nơi hội tụ của 22 dân tộc anh em, tạo nên kho tàng văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc. Sự đa dạng này đã đưa Tuyên Quang trở thành “bảo tàng sống” của di sản dân gian.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hòa cho biết: Toàn tỉnh có gần 400 di sản văn hóa, trong đó 40 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nét độc đáo bậc nhất trong đời sống văn hóa Tuyên Quang chính là kho tàng nghi lễ tâm linh, tín ngưỡng vừa cổ xưa, vừa huyền bí như: Cúng rừng của người Phù Lá, Nùng, Cờ Lao; lễ hội năm mới của dân tộc Giáy; tết Khu Cù Tê của người La Chí… Riêng thực hành Then của đồng bào Tày được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Ngoài ra, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S, được hội tụ tại Tuyên Quang, trở thành minh chứng sinh động cho sức bền của bản sắc văn hóa. Tiêu biểu như: Nhảy lửa của đồng bào Pà Thẻn, cúng tổ tiên của người Lô Lô, dân ca của người Bố Y hay lễ cầu mùa, cúng rừng của người Cờ Lao…
Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang còn sở hữu gần 100 lễ hội truyền thống. Nhiều lễ hội được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nhảy lửa (Pà Thẻn), lễ hội năm mới (Giáy), Quyã Híeng (Dao đỏ), Nàng Hai (Tày Ngạn)… Bên cạnh giá trị lễ nghi, các lễ hội còn khơi dậy sự sáng tạo và niềm tự hào dân tộc, biến điệu múa, làn điệu dân ca và trò chơi dân gian thành trải nghiệm sống động, gắn kết cộng đồng, làm giàu đời sống tinh thần và trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.
Không chỉ có lễ hội, nhiều nghề truyền thống cũng được tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông, kỹ thuật làm giấy bản của người Dao, nghề chạm bạc của người Nùng hay nghề làm nón lá hai mê của người Tày… Qua đó, không chỉ lưu giữ kỹ thuật, tri thức và thẩm mỹ dân gian mà còn góp phần tạo sinh kế, phát triển du lịch văn hóa, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối, gìn giữ và phát huy giá trị di sản cha ông.

Múa khèn là một nét văn hóa độc đáo của người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Để di sản sống cùng thời đại
Nhận thức rõ giá trị của kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để di sản không chỉ được bảo tồn mà trở thành “sức mạnh mềm” lan tỏa bản sắc xứ Tuyên.
Từ năm 2022 đến nay, việc triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng “hồi sinh” nhiều giá trị văn hóa dân tộc Pà Thẻn. Nhiều lớp dạy tiếng dân tộc, nghi lễ nhảy lửa, hát giao duyên được tổ chức, Lễ cầu Mùa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã tiếp thêm sức sống cho di sản. Mặt khác, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để bảo tồn di sản. Đến nay, 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được số hóa. Bảo tàng tỉnh ứng dụng 3D Mapping và công nghệ tương tác giúp di sản bước vào không gian số sinh động hơn. Nhiều nghệ nhân trẻ như Chu Văn Thạch hay Ngô Sỹ Ngọc tích cực quảng bá di sản trên nền tảng số, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.
Ở nhiều địa phương, bảo tồn văn hóa còn được gắn kết hài hòa với phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Năm 2025, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) được UN Tourism vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village đạt nhãn Du lịch Xanh VITA GREEN và Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam. Những giải thưởng này một lần nữa khẳng định giá trị văn hóa bản địa và vị thế Tuyên Quang trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Cảnh Trực
Ngoài các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa các dân tộc - “hạt nhân” gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản, toàn tỉnh còn có 2 Nghệ nhân Nhân dân, 33 Nghệ nhân Ưu tú cùng hơn 9.000 hội viên thuộc gần 200 Hội nghệ nhân dân gian. Họ không chỉ là người “giữ lửa” mà còn là “kiến trúc sư văn hóa” đương đại, dày công phục dựng, truyền dạy dân ca, dân vũ, lễ nghi, các nghề thủ công truyền thống, để bản sắc văn hóa Tuyên Quang luôn được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ.
Từ kho tàng di sản giàu bản sắc, tỉnh Tuyên Quang đã khai mở, biến giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm cho phát triển bền vững. Di sản không chỉ được bảo tồn mà được thắp lửa, lan tỏa qua từng câu hát, từng lễ hội, từng ngôi nhà nhỏ trên triền đá tai mèo. Chính nguồn mạch văn hóa ấy đang nâng bước quê hương, để bản sắc Tuyên Quang ngân lên dịu dàng mà bền bỉ, hòa vào hơi thở mùa xuân và đi cùng năm tháng.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/tin-tuc/202602/giu-lua-di-san-6410ac3/












