Giữ nếp làng giữa phố

Rời những buôn làng xa xôi đến sống giữa đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều gia đình người Jrai vẫn giữ tiếng mẹ đẻ, các nghi lễ vòng đời, những món ăn truyền thống như một cách neo mình vào cội nguồn.

Từ những nghi lễ vòng đời

Bà Siu H’Noan (số 27/4 Ama Quang, phường Pleiku) sinh ra ở buôn Sô Ma Rơng (xã Ia Hiao), cách Pleiku gần 90 km. Rời buôn làng lên Pleiku học tập rồi ở lại làm việc, đến nay, bà đã có 35 năm sống giữa đô thị nhưng vẫn giữ những nếp văn hóa Jrai trong đời sống gia đình.

Theo quan niệm của người Jrai, lễ thổi tai là nghi thức quan trọng, gửi gắm mong ước đứa trẻ lớn lên thông tuệ, biết nghe điều phải. Không rời xa truyền thống ấy, khi 2 con gái chào đời tại Pleiku, bà H’Noan đều mời bà mụ từ làng thực hiện nghi lễ này. Đến đời cháu ngoại, truyền thống ấy vẫn tiếp tục được trao truyền.

 Dù đã 35 năm hòa mình trong đời sống đô thị nhưng bà Siu H’Noan vẫn tổ chức lễ về nhà mới theo phong tục Jrai. Ảnh: NVCC

Dù đã 35 năm hòa mình trong đời sống đô thị nhưng bà Siu H’Noan vẫn tổ chức lễ về nhà mới theo phong tục Jrai. Ảnh: NVCC

“Các con từ khi sinh ra đến nay đều được tôi tổ chức đầy đủ các nghi lễ trong vòng đời, từ lễ thổi tai, cúng chân, cúng vòng để con đi đến những miền đất xa lạ vẫn luôn được thần linh che chở, phù hộ” - bà H’Noan chia sẻ.

Hòa nhập với cuộc sống đô thị nhiều chục năm nhưng khi về nhà mới, các nghi thức truyền thống vẫn được gia đình bà H’Noan tổ chức với lễ vật là 9 ghè rượu cúng thần.

Hay khi con gái đầu lấy chồng người Kinh, bà vẫn tổ chức lễ cưới theo phong tục Jrai, từ nghi lễ, trang phục đến ẩm thực.

“Cả lễ cưới và lễ hỏi, gia đình đều làm những món truyền thống của người Jrai đãi sui gia, cùng uống rượu cần. Tuy có sự khác biệt về văn hóa nhưng hai bên vẫn hiểu và tôn trọng nhau” - bà vui vẻ kể.

 Đám cưới của con gái bà Siu H’Noan được tổ chức theo đúng nghi thức của người Jrai. Ảnh: GĐCC

Đám cưới của con gái bà Siu H’Noan được tổ chức theo đúng nghi thức của người Jrai. Ảnh: GĐCC

Tuy nhiên, theo bà H’Noan, khó khăn lớn nhất hiện nay là tìm những người am hiểu nghi lễ để thực hành. Các thầy cúng là người nắm giữ vốn tri thức dân gian phong phú, được truyền lại qua nhiều thế hệ nhưng đều đã lớn tuổi.

“Trong suốt 35 năm sống ở Pleiku, tôi thường mời các thầy từ làng lên thực hiện các nghi lễ quan trọng. Nhưng nhiều người trong số họ lần lượt về cõi Atâu, để lại một khoảng trống rất lớn ở mảng thực hành tri thức dân gian” - bà H’Noan nói.

Sự ra đi của những người am hiểu nghi lễ vì thế để lại một khoảng trống cho thế hệ kế cận. Với bà H’Noan, giữ gìn văn hóa giữa phố thị không chỉ là giữ những nghi lễ đang có, mà còn tìm cách để con cháu hiểu và yêu chính những giá trị đó để tiếp tục thực hành.

Từ nhỏ được sống trong không gian văn hóa do mẹ hết lòng gìn giữ, các con của bà H’Noan cũng có đời sống tinh thần gắn bó với nguồn cội.

Chị Siu H’Sương (con gái đầu của bà) chia sẻ: “Mẹ chưa bao giờ phải nhắc nhở chúng tôi về việc gìn giữ bản sắc văn hóa trong gia đình. Bà để chúng tôi tự cảm nhận cái hay, cái đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Chính những nghi lễ mà chúng tôi là người trong cuộc, là chủ nhân khiến tôi cảm thấy đời sống tinh thần phong phú hơn”.

Đến những cái tên rất Tây Nguyên

Với bà Rmah H’Nin (số 193 Trần Quý Cáp, phường Diên Hồng), văn hóa được giữ gìn từ những điều gần gũi nhất, đó là giữ tiếng mẹ đẻ, cách đặt tên hay đơn giản là một món ăn. Rời xa buôn làng và có hơn 30 năm sinh sống giữa đô thị, gia đình bà bà H’Nin vẫn duy trì tiếng Jrai như ngôn ngữ chính trong nhà.

“Sinh ra, lớn lên giữa cộng đồng chủ yếu là người Kinh, không có nhiều môi trường để nói tiếng mẹ đẻ nhưng các con của tôi khi về nhà đều nói tiếng Jrai. Giữ được tiếng mẹ đẻ cũng chính là giữ bản sắc văn hóa dân tộc” - bà nói.

Việc đặt tên cho con, cháu cũng được bà xem là một cách neo mình với nguồn cội. Con gái út của bà mang tên H’Pơ Lang, còn cháu ngoại là Đăm San.

Nếu Pơ Lang là tên loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên thì Đăm San gợi nhớ đến người anh hùng trong trường ca cùng tên. Với bà, mỗi cái tên còn mang theo ký ức về vùng đất và cội nguồn văn hóa.

“Tôi muốn đặt tên con, cháu là những loài hoa của núi rừng, tên những con sông, dòng suối. Để mai này dù có đi đâu, cái tên của con chính là một biểu hiện của văn hóa Tây Nguyên” - bà H’Nin chia sẻ.

Ý thức về cội nguồn còn được bà H’Nin gửi gắm qua ẩm thực. Bà không ngừng tìm tòi, khôi phục những món ăn dân dã của người Jrai, đưa từ căn bếp của gia đình lên bàn tiệc tại nhà hàng Đăm San - không gian ẩm thực truyền thống do bà điều hành.

Bà cũng đưa kiến trúc truyền thống vào không gian này với nhà sàn, hoa văn, họa tiết mang đậm dấu ấn Tây Nguyên. Với bà, mỗi món ăn không chỉ là hương vị của quê nhà mà còn là một cách lưu giữ văn hóa và đưa những giá trị ấy đến gần hơn với mọi người.

Với những gia đình như bà H’Noan, H’Nin, mạch nguồn văn hóa vẫn hiện diện trong những điều rất đỗi thường ngày. Buôn làng có thể xa cách về địa lý, nhưng nỗ lực giữ văn hóa đã khiến những người con xa làng ấy gần với cội nguồn của mình hơn bao giờ.

MINH CHÂU

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/giu-nep-lang-giua-pho-post598965.html