Giữ rừng ở Cao Quảng: Khi cộng đồng tiên phong 'làm' tín chỉ carbon

Vùng Cao Quảng tại tỉnh Quảng Trị trở thành điểm sáng về bảo vệ rừng và tín chỉ carbon nhờ vào tình yêu rừng và những sáng kiến của chính những người dân địa phương.

Cảnh sắc thiên nhiên vùng Cao Quảng.

Cảnh sắc thiên nhiên vùng Cao Quảng.

Đặt chân đến Cao Quảng (thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), không ai có thể quên được di sản thiên nhiên nguyên sơ, tuyệt mỹ mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất này. Cao Quảng sở hữu một địa hình đặc thù, là thung lũng bằng phẳng, trải dài mênh mang, được ôm trọn bởi những dãy núi và những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn.

Trong ký ức của ông Nguyễn Quang Huy, đại diện HTX Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng, nhiều giáo sư, chuyên gia lâm nghiệp đến từ Đức, Úc hay Hà Lan khi về Cao Quảng từ những năm 1997, 1998 để làm việc đều phải thốt lên kinh ngạc trước cảnh sắc nơi đây.

Sự hòa quyện giữa rừng già, núi cao và những dòng sông, con suối uốn lượn đã tạo nên một bức tranh phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khiến bất cứ ai đến rồi cũng muốn nán lại thật lâu, và chắc chắn sẽ khát khao được quay trở lại lần thứ hai.

Nhưng với Cao Quảng, rừng không chỉ tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ. Đối với 8 khu dân cư với 896 hộ gia đình và hơn 3.300 nhân khẩu nằm rải rác trên chiều dài hơn 20km, rộng 10km của thung lũng này, rừng chính là máu thịt, là bát cơm và là sinh kế cội nguồn.

"Cao Quảng có diện tích tự nhiên hơn 11.400 hecta, trong đó rừng và đất lâm nghiệp đã chiếm tới 90%. Thu nhập bình quân đầu người của người dân nơi đây có tới 55% dựa vào rừng. Rừng nuôi sống con người, và con người Cao Quảng đang dốc lòng bảo vệ báu vật xanh ấy", ông Huy nói tại Tọa đàm Chuỗi cung ứng tín chỉ carbon – giá trị gia tăng và chiến lược đồng quản trị lưu vực đầu nguồn do Viện Nghiên cứu phát triển (CODE) tổ chức.

Dấu ấn chung tay bảo vệ rừng Cao Quảng

Tỉnh Quảng Bình từng đánh giá Cao Quảng là xã làm tốt nhất công tác quản lý, bảo vệ rừng trên toàn địa bàn tỉnh.

Sự “làm tốt” ấy không đến từ lời nói suông mà được chứng minh bằng những hành động pháp lý và thực tiễn đi trước thời đại. Theo ông Huy, Cao Quảng là địa phương hiếm hoi, thậm chí có thể là duy nhất trên cả nước tính đến thời điểm hiện tại, thực hiện triệt để Thông tư 31 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phân định ranh giới rừng tự nhiên trên thực địa.

Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện HTX Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng tại Tọa đàm Chuỗi cung ứng tín chỉ carbon – giá trị gia tăng và chiến lược đồng quản trị lưu vực đầu nguồn do Viện Nghiên cứu phát triển (CODE) tổ chức. Ảnh: Thanh Toàn

Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện HTX Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng tại Tọa đàm Chuỗi cung ứng tín chỉ carbon – giá trị gia tăng và chiến lược đồng quản trị lưu vực đầu nguồn do Viện Nghiên cứu phát triển (CODE) tổ chức. Ảnh: Thanh Toàn

"Nếu bây giờ có ai đến Cao Quảng và yêu cầu một chủ rừng chỉ đường đến khu rừng tự nhiên của họ, họ sẽ dẫn đi ngay lập tức. Bất kể khu rừng đó nằm sâu 10km trong núi thẳm, chủ rừng cũng đã tự tay đúc cột mốc bê tông, vác vào tận nơi để cắm xuống đất. Mọi tuyến ranh giới đều rõ ràng, không có sự lẫn lộn," ông Huy kể lại với niềm tự hào.

Để rừng không bị xâm hại, chính quyền và người dân Cao Quảng đã xây dựng một quy chế bảo vệ rừng cộng đồng vô cùng chặt chẽ. Các chủ rừng tự chia thành các nhóm tuần tra chằng chịt, đan xen nhau.

Ngày nào cũng có các tổ đội đi tuần rừng. Lưới an ninh nhân dân phủ kín mọi lối mòn, khiến lâm tặc hay bất kỳ ai có ý đồ xâm hại rừng đều phải chùn bước.

Tại Cao Quảng, hình ảnh người dân xách rựa đi chặt trộm cây hay vác gỗ lậu ra khỏi cửa rừng đã trở thành dĩ vãng. Mỗi người dân nơi đây đã tự hóa thân thành một chiến sĩ kiểm lâm mẫn cán nhất trên mặt trận giữ cây, giữ rừng, bảo vệ động vật.

Lập hợp tác xã để tự giữ rừng

Công tác giữ rừng đang yên bình thì một thách thức lớn xuất hiện: Chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Đứng trước viễn cảnh xã Cao Quảng cũ sẽ sáp nhập, trung tâm hành chính mới sẽ dời đi xa, người dân và các chủ rừng bắt đầu lo lắng.

Họ sợ rằng khi chính quyền mới thành lập ở xa, công tác quản lý khó sát sao, lại nhiều công việc bề bộn do thay đổi bộ máy hành chính khiến công tác bảo vệ rừng phần nào bị lơ là.

Trong bối cảnh đó, ông Huy, khi ấy đang là Phó chủ tịch UBND xã Cao Quảng cũ, đã nhận được sự tín nhiệm và lời đề nghị khẩn khoản từ bà con chủ rừng, rằng phải đứng ra vận động, thành lập một tổ chức để cộng đồng tự cứu lấy rừng của mình. Từ đó, HTX Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng chính thức ra đời.

Việc một tổ chức kinh tế tập thể do những người nông dân lập ra lại đảm nhận chức năng "quản lý, bảo vệ rừng" thoạt nghe có vẻ là một nghịch lý.

"Hạt kiểm lâm, trạm kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ bảo vệ rừng còn khó, huống hồ mấy ông chủ rừng tập hợp lại lập HTX," ông Huy nói về về những hoài nghi ban đầu.

Tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Sức mạnh của hàng trăm chủ rừng đoàn kết lại đã tạo ra một "tấm khiên" vững chắc mà đôi khi các cơ quan quản lý nhà nước cũng khó sánh kịp.

Khi chính quyền mới sau sáp nhập đi vào hoạt động, thấu hiểu những nỗ lực của bà con, đã chủ động phối hợp, dựa vào HTX Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng để thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã cũ.

Đón đầu thị trường tín chỉ carbon

Nói về việc Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại hội nghị COP26, ông Huy nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".

Ông Huy nhấn mạnh, cần phải giữ rừng để thực hiện Net Zero, trong bối cảnh mốc cam kết của Chính phủ chỉ còn hơn 20 năm.

Nắm bắt được xu thế tất yếu này, HTX Lâm nghiệp cộng đồng Cao Quảng không chỉ giữ rừng để hưởng tiền dịch vụ môi trường mà đã nhắm tới một "cuộc chơi lớn" hơn: Bán tín chỉ carbon rừng.

Với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu sinh thái chính sách xã hội (SPERI), bà con Cao Quảng đã tiến hành đo đếm, đánh giá thí điểm carbon rừng tại thôn Bình Xuân trên diện tích 712 hecta rừng tự nhiên.

Việc đo đếm được thực hiện bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn thực tế vô cùng khắt khe. Kết quả cho thấy, áp dụng theo các công thức khoa học khác nhau, rừng Cao Quảng có khả năng hấp thụ từ 253,3 tấn đến gần 369 tấn CO2 trên mỗi ha.

Bước đi "cầm đèn chạy trước ô tô" này mang lại lợi thế khổng lồ cho Cao Quảng. Trong khi nhiều địa phương trên cả nước còn đang loay hoay, Cao Quảng đã hoàn thiện xong 70% khối lượng công việc cần thiết như xác định chủ quyền, cắm mốc ranh giới, đo đạc dữ liệu thực tế, qua đó để sẵn sàng đón nhận các dự án chứng nhận tín chỉ carbon từ các tổ chức quốc tế và Chính phủ.

Nhờ đó, họ có cơ sở dữ liệu thực tế để đối chiếu, so sánh với các phép tính toán qua vệ tinh của các đối tác sau này, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.

Nỗi niềm người giữ rừng

Dù đã đạt được những thành tựu rực rỡ, ông Huy vẫn trăn trở về cơ chế chính sách hiện hành. Trong giai đoạn 2023 - 2025, Cao Quảng mỗi năm nhận được khoảng 3 tỷ đồng từ nguồn giảm phát thải khí nhà kính (ERPA) của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và tiền bảo vệ rừng. Có những gia đình sở hữu 20-24 ha rừng nhận được hơn 10 triệu đồng/năm. Đây là sự động viên không nhỏ.

Tuy nhiên, ông Huy thẳng thắn chỉ ra sự "bất cập" trong cách chi trả thí điểm hiện nay: "Chính sách hiện đang mang tính bình quân chủ nghĩa. Rừng giàu, nhiều cây cũng nhận 200.000 đồng/ha/năm; rừng nghèo, thậm chí rừng chỉ có lùm bụi không có cây cũng nhận mức 200.000 đồng/ha/năm”.

Theo ông Huy, việc không có một chính sách phân loại rõ ràng không tạo động lực khuyến khích những người dốc sức giữ rừng giàu, về lâu dài thậm chí có thể khiến công tác giữ rừng “đi vào ngõ cụt”.

Đó là lý do HTX Lâm nghiệp Cộng đồng Cao Quảng đang kêu gọi sự hỗ trợ thiết thực hơn từ Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp và các quỹ tín dụng xanh, đặc biệt là tập trung đẩy nhanh các chương trình đánh giá, cấp tín chỉ carbon sát với thực tế chất lượng rừng, để người dân thực sự sống khỏe, làm giàu được từ rừng.

Phạm Sơn

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/giu-rung-o-cao-quang-khi-cong-dong-tien-phong-lam-tin-chi-carbon-d45313.html