Giữ vững sự thật trong kỷ nguyên AI
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại nhiều công cụ hữu ích đồng thời gia tăng nguy cơ nhiễu loạn thông tin, việc bảo vệ sự thật và gìn giữ niềm tin công chúng trở thành thước đo bản lĩnh của báo chí trong kỷ nguyên số.
Trong buổi trao đổi nghiệp vụ ngày 25-3 tại Hà Nội, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nhưng câu chuyện mở đầu không phải về công nghệ, mà là về hiệu ứng lan truyền của một tin giả trên mạng xã hội và những bài học rút ra trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, phát biểu tại Tọa đàm về Trí tuệ nhân tạo và Báo chí. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Ramla Khalidi, nhắc lại trường hợp Tổng thống Israel phải đăng tải video xuất hiện tại một quán cà phê công cộng để bác bỏ tin đồn bị ám sát lan truyền trên mạng.
Câu chuyện minh chứng cho tốc độ lan truyền nhanh và tác động khó lường của thông tin sai lệch, bao gồm cả deepfake, trong môi trường số.
Từ đó, bà đặt vấn đề ranh giới thật – giả ngày càng mong manh dưới tác động của AI, nhấn mạnh rằng công nghệ, dù mở ra nhiều cơ hội cho báo chí, phải được sử dụng trên nền tảng chính xác, minh bạch và trách nhiệm nghề nghiệp.
Thông điệp xuyên suốt buổi thảo luận là khi AI tham gia sâu vào báo chí, thách thức lớn nhất không chỉ là công nghệ, mà là bảo vệ sự thật và giữ vững niềm tin công chúng.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Từ góc độ ngoại giao, Đại sứ Thomas Gass nhận định rủi ro lớn nhất của AI là làm xói mòn niềm tin công chúng vào truyền thông.
Theo ông, thông tin sai lệch do AI tạo ra đã trở thành vấn đề toàn cầu. "Khi niềm tin suy giảm, báo chí khó thực hiện chức năng giám sát và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho xã hội."
Đại sứ Gass cũng cảnh báo nguy cơ AI khuếch đại thiên kiến và vi phạm quyền riêng tư nếu các hệ thống này tiếp tục củng cố những sai lệch vốn tồn tại trong dữ liệu đầu vào.
Bên cạnh rủi ro về nội dung là thách thức mang tính cấu trúc đối với kinh tế báo chí. Sự phổ biến của các bản tóm tắt do AI tạo ra trên công cụ tìm kiếm khiến người dùng ít truy cập vào bài viết gốc, kéo theo sụt giảm lưu lượng và nguồn thu của các tòa soạn.
Ông cũng nhận định: “Áp lực tồn tại trong môi trường vận hành theo thuật toán có thể đẩy một số cơ quan báo chí rời xa nội dung điều tra chuyên sâu.”
Tuy vậy, theo Đại sứ, AI cũng mở ra cơ hội như hỗ trợ phân tích dữ liệu, điều tra, tăng cường xác minh thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động tòa soạn.

Bà Leigh McCumber, Tham tán Chính trị và Kinh tế, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Trong khi đó, bà Leigh McCumber, Tham tán Chính trị và Kinh tế, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, cho rằng đối thoại về đạo đức AI và an toàn số là điều kiện tiên quyết để bảo đảm việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm.
Trên tinh thần đó, Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Canada (CBC) đã xây dựng các nguyên tắc rõ ràng cho việc ứng dụng AI, ưu tiên mô hình “báo chí có sự hỗ trợ của AI”, trong đó nhà báo giữ toàn quyền kiểm soát biên tập, còn AI chỉ là công cụ.
“Chúng tôi cam kết không sử dụng hoặc cung cấp nội dung do AI tạo ra nếu không công khai đầy đủ,” bà cho biết, đồng thời nhấn mạnh giám sát của con người là yêu cầu bắt buộc và trách nhiệm giải trình luôn thuộc về nhà báo.

Ông Henrik Vold, Phó Giám đốc Viện Báo chí Na Uy. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Từ kinh nghiệm Na Uy, ông Henrik Vold, Phó Giám đốc Viện Báo chí Na Uy, đưa ra cảnh báo mang tính kỹ thuật nhưng có hệ quả nghề nghiệp sâu rộng khi ông dẫn chứng thử nghiệm tại Na Uy. Trong một khảo sát của Đài Phát thanh và Truyền hình Na Uy (NRK), có đến hơn một nửa số câu trả lời do AI tạo ra chứa lỗi nghiêm trọng.
Trả lời câu hỏi của Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông lưu ý, “ngay cả khi AI được huấn luyện trên nguồn báo chí chính thống, rủi ro sai lệch vẫn rất lớn.”
Không chỉ là hiện tượng bịa đặt thông tin, ông Vold còn chỉ ra xu hướng “chiều lòng” người dùng khi hệ thống điều chỉnh câu trả lời để phù hợp kỳ vọng thay vì phản ánh sự thật. Theo ông, đây là thách thức cốt lõi về độ tin cậy.
Ông cũng cảnh báo nguy cơ dài hạn khi dữ liệu huấn luyện bị “pha trộn” bởi nội dung tuyên truyền có chủ đích, khiến các mô hình ngôn ngữ lớn có thể hấp thụ và khuếch đại những dòng nội dung định hướng dư luận.
Thay vì né tránh, các cơ quan báo chí Na Uy lựa chọn cách tiếp cận chủ động là đào tạo kỹ năng AI cho phóng viên, phát triển công cụ nội bộ và xây dựng hạ tầng dữ liệu riêng, song vẫn giữ nguyên tắc mọi nội dung do AI tạo ra chỉ là nguồn tham khảo chưa kiểm chứng và bắt buộc phải qua thẩm định của con người.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trả lời câu hỏi của Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Ở cấp độ toàn cầu, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng AI đã trở thành một phần trong quy trình làm báo thường nhật. Tuy nhiên, các vụ deepfake sau thiên tai và những lời kêu gọi từ thiện giả mạo cho thấy mức độ tác động xã hội đáng lo ngại.
Ông nhấn mạnh “minh bạch và giám sát của con người” là hai nguyên tắc cốt lõi. Minh bạch không tự động tạo dựng niềm tin nếu thiếu kiểm soát biên tập chặt chẽ.
Nhắc lại Khuyến nghị về Đạo đức AI được các quốc gia thành viên UNESCO thông qua năm 2021, ông cho rằng quản trị AI là quá trình luôn vận động, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tòa soạn và các đối tác quốc tế.

Nhà báo - Tiến sĩ Tạ Bích Loan, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà sáng lập Media AI Lab. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Từ thực tiễn trong nước, Nhà báo - Tiến sĩ Tạ Bích Loan, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà sáng lập Media AI Lab, khẳng định công nghệ không làm thay đổi nền tảng nghề nghiệp.
“Các giá trị cốt lõi như khách quan, chính xác, minh bạch, công bằng và nhân văn vẫn phải được đặt lên hàng đầu khi ứng dụng AI,” bà nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi của Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Theo bà, AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu nhưng không thể thay thế thẩm định nguồn tin và quyết định biên tập. Bà đề xuất bổ sung điều khoản cụ thể về sử dụng AI vào bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp, trong đó làm rõ trách nhiệm của nhà báo khi dùng công cụ này.
“Điều quan trọng không nằm ở công cụ hiện đại đến đâu, mà ở bản lĩnh và ý thức nghề nghiệp của người làm báo,” bà nói, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc kiểm chứng chéo khi sử dụng AI.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Xuyên suốt các tham luận là nhận định thống nhất rằng AI không phải mối đe dọa tất yếu, cũng không phải giải pháp vạn năng, bởi công nghệ có thể mở rộng năng lực tác nghiệp, nhưng trách nhiệm bảo vệ sự thật và duy trì niềm tin công chúng vẫn thuộc về con người.
Đó cũng là tinh thần của buổi trao đổi nghiệp vụ “Trí tuệ nhân tạo và Báo chí” diễn ra ngày 25-3 tại Hà Nội, do Đại sứ quán Canada, Na Uy, New Zealand, Thụy Sĩ phối hợp với UNDP tổ chức - một cuộc đối thoại không chỉ về công nghệ, mà về bản lĩnh và trách nhiệm của báo chí trong kỷ nguyên AI.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-vung-su-that-trong-ky-nguyen-ai-741236.html













