Gỡ vướng trong phát triển nhân lực khoa học công nghệ
Số lượng sinh viên theo học ngành khoa học công nghệ còn khiêm tốn, lực lượng nhân sự giỏi trong công nghệ kỹ thuật nhưng doanh nghiệp chưa tận dụng được, hay giao quyền tự chủ trong quản lý, khai thác tài sản được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học được coi là điểm nghẽn cần tháo gỡ để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ.
Sinh viên theo học ngành khoa học, công nghệ còn khiêm tốn
Tại tọa đàm “Đào tạo nhân lực chất lượng cao: Xung lực từ Nghị quyết 57” diễn ra ngày 15/3 tại Hà Nội, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim cho biết, Nghị quyết 57 cùng với Nghị quyết 193 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt sẽ tạo ra xung lực lớn cho các cơ sở giáo dục đại học trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng tỷ lệ nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo lên 12 người/1 vạn dân, đồng thời nâng số tổ chức khoa học công nghệ xếp hạng khu vực và thế giới lên 40 - 50 đơn vị.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm thế nào để cơ chế, chính sách này nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục và đào tạo?
Thông tin về số lượng sinh viên theo học các ngành STEM - lĩnh vực then chốt cho phát triển khoa học và công nghệ, PGS, TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, năm 2024 có khoảng 180.000 sinh viên theo học các ngành STEM. Dù tăng trưởng trung bình 17%/năm trong 4 năm qua, tỷ lệ sinh viên STEM tại Việt Nam hiện chỉ đạt 30% tổng quy mô đào tạo, thấp hơn so với Singapore (46%), Hàn Quốc (35%), Phần Lan (36%) và Đức (40%).

GS, TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Ảnh: ĐBND)
“Dù số lượng sinh viên STEM tăng, nhưng xét tổng thể, tỷ lệ này vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia phát triển”, ông Dũng nhận xét.
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Chử Đức Trình cho rằng, khoa học, công nghệ chưa khai thác hết tiềm năng trong phát triển kinh tế. Dù Việt Nam là cường quốc xuất khẩu điện tử và có thế mạnh trong công nghệ thông tin, nhưng phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu là doanh nghiệp nước ngoài.
“Chúng ta có lực lượng nhân sự giỏi trong công nghệ kỹ thuật, nhưng các doanh nghiệp trong nước chưa tận dụng được. Nghị quyết 57 là cơ hội lớn để thay đổi cách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực”, ông Trình nhấn mạnh.
Theo ông Trình, thực tế nhiều sinh viên tốt nghiệp nhưng làm việc không đúng chuyên môn. Nếu doanh nghiệp không khai thác tốt nguồn nhân lực này, sự phát triển sẽ bị hạn chế. Vấn đề không phải do sinh viên không giỏi, mà là họ lo ngại về cơ hội việc làm và mức lương sau tốt nghiệp.
Gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp

PGS, TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. (Ảnh: ĐBND)
PGS, TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đề xuất, để nâng cao chất lượng nhân lực, các trường đại học cần thay đổi phương pháp giảng dạy, không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải tập trung vào hấp thụ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ.
“Chúng ta cần môi trường thực tế để sinh viên sáng tạo, doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, và giảng viên phải mang hơi thở thực tiễn vào giảng dạy. Đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh phải gắn kết chặt chẽ”, ông Bắc nhấn mạnh.
Đồng tình, ông Chử Đức Trình khẳng định: “Nếu các trường đại học kết nối chặt hơn với doanh nghiệp, có sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chắc chắn tỷ lệ sinh viên STEM sẽ tăng lên”.
Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 193, thí điểm cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và trao quyền tự chủ khai thác tài sản từ kết quả nghiên cứu.
Tháo gỡ vướng mắc liên quan tới giao quyền tự chủ trong quản lý, khai thác tài sản được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học mạnh dạn hơn trong việc thương mại hóa các sản phẩm của mình và sẽ có một nguồn thu lớn từ nghiên cứu khoa học. Hiệu ứng từ Nghị quyết 57 và Nghị quyết 193 sẽ tạo luồng gió mới mạnh mẽ và chắc chắn sẽ tạo ra được những chuyển động lớn, rộng rãi trong thời gian tới.