Góc an nhiên: Tình nghĩa láng giềng
Mới bước chân xuống giường đã thấy chỗ bàn ăn bốc khói nghi ngút, rổ đậu luộc má vừa mới vớt khỏi nồi. Năm nay chỗ đất trong vườn má để dành trồng bí, không tỉa đậu mà sao lại có đậu vậy ta?
Quảng cáo
Má lom khom từ ngoài sân vô nhà thấy thằng con mắt tròn mắt dẹt ra điều thắc mắc thì nói luôn: cô Bảy cho má chỗ đậu này hồi tối đó con. Bảy nói đậu người ta để già dùng nấu cháo, ăn chè thì đã thông dụng lắm rồi, nhưng với món luộc thì hầu như ít ai nghĩ ra. Vậy nên Bảy hái chia mỗi nhà một ít ăn thử. Nghe chừng vậy mà ngon bá cháy. Má cười khề khề. Cái cô Bảy lạ thiệt là lạ, cứ có đồ gì nhà trồng được là lại mang chia cho mọi người, mà nhà có khá giả gì cho cam.
Thằng con trai nghe má kể vậy, kể tiếng lạ mà không lạ chút nào. Má trách cô Bảy mà đâu có nghĩ tới mình hồi nào đâu. Tính má cũng y chang vậy. Mà không chỉ cô Bảy hay má, hầu như ai ai trong chòm này cũng đều như vậy hết. Cả chòm vỏn vẹn gần hai chục hộ gia đình, vì một lý do gì đó mà gắn bó với mảnh đất nơi này rồi cùng nhau nương tựa mà sống, “tối lửa tắt đèn” có nhau.
Người ngoài nhìn vô cái cách mà mọi người quan tâm, hỏi han nhau cứ ngỡ cả chòm là anh em họ hàng không bằng, chứ ai nghĩ tuyền là người xa lạ. Nhà ở quê vườn tược rộng rãi, nhà này cách nhà kia chỉ là một giậu mồng tơi, giậu dâm bụt hay dãy chè tàu chứ không tường cao xi-măng, sắt thép quây quanh. Thi thoảng có chú chó nghịch ngợm chạy qua phá nát luống rau tần ô, hàng xóm bên kia ngó đầu qua cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, nói coi bộ con chó tính nết không ưa tẹo nào, mai kia lớn chút nữa bán đi cho rồi. Nhà tui con chó phèn đang đẻ, giống hiền ngoan, dễ bảo, mấy nữa lớn lên tui mang cho bác một con cho nó canh nhà nghen. Trời! Nghe vậy có dễ thương không. Hồi mấy đứa con đi học xa kể chuyện hàng xóm láng giềng cho đám bạn nghe chơi. Chúng nó trố mắt nửa tin nửa ngờ, nói rằng đó là chuyện xưa nay hiếm có khó tìm.
Ở quê nhà nào cũng nghèo như nhau. Họ đều từ hai bàn tay trắng gầy dựng lên, lợp được vài ba gian nhà, sắm được con trâu, con bò vừa lấy sức cày kéo vừa lấy phân chăm bón lúa má, cây trồng ở vườn. Vậy nên cái tính đố kỵ hơn thua nhà anh giàu, nhà tôi nghèo, ở chòm không có. Nhớ những mùa gặt nắng chang chang, cả chòm xúm tay lại gặt cho nhà có lúa chín trước, nhà lúa chín sau thì gặt sau. Ngày gặt lúa đông như một ngày hội thực sự. Rổn rảng tiếng nói cười, ai cũng quên đi những giọt mồ hôi đang ướt đẫm manh áo gụ nâu sồng. Rồi thì mùa dỡ củ mì, dỡ dây lang, bắt cá dưới đìa… nhiều khi không cần mượn, nhác thấy bóng nhà ai đó đang làm mà hàng xóm láng giềng rảnh là lao vào xúm làm giúp.
Những đêm trăng nông nhàn, chuyện đồng áng coi như thu xếp xong, tối tối trên khoảnh sân gạch đỏ au người ta thấy các bà các mẹ, các bác, các chú tụ tập nhau hàn huyên chuyện trò. Người nói trông nông dân ấy vậy mà sướng, khổ cực trong mấy ngày mùa, còn mưa nắng cứ nhởn nhơ, thảnh thơi, ưng thì ra vườn cuốc cỏ trồng cây, không nữa, xuống đìa mò cua, bắt cá, đi loanh quanh cũng có ngay nhúm rau dại vào nấu không sợ đói.
Những người xa quê hương, vì cuộc sống mưu sinh tới một vùng đất khác thì họ lại nhớ nhất là tình làng nghĩa xóm. Họ gọi điện về cho người thân nói nhớ vô cùng chòm xóm nhà mình, ai cũng thân quen nhau như anh em ruột thịt; ở xa, không phải đánh đồng tất cả nhưng họ đều nơm nớp lo sợ trộm cắp, lừa lọc, cũng chẳng dám tâm sự với ai. Người ở phố cũng có hàng xóm láng giềng nhưng họ không suồng sã như người ở quê mà quan hệ với nhau xem cho có. Trời ơi, nhớ lắm! Thèm được “trổ” cái chất quê giữa chòm xóm của mình vô cùng, chẳng phải để ý tứ ngó trước ngó sau gì cho mệt...
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/goc-an-nhien-tinh-nghia-lang-gieng-post55848.html