Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Tối hậu thư đậm mùi thuốc súng
Cuộc xung đột giữa Iran và liên quân đang ở thời điểm căng thẳng và nguy hiểm nhất, khi những cảnh báo theo kiểu 'tối hậu thư' đậm mùi thuốc súng liên tục được phát đi, mà đồng hồ thì đang đếm ngược về thời hạn chót.
Khi dấu hiệu rõ rệt về một cuộc chiến toàn diện xuất hiện dày đặc, khiến các nhà ngoại giao khắp thế giới vì lo ngại những lời cảnh báo này có thể thành sự thật, đã chạy đua với thời gian để kéo các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán, nhằm ngăn chặn không có thêm hành động quân sự liều lĩnh nào nữa.
Cả thế giới nín thở chờ một cuộc gặp gỡ đa phương của tất cả các bên tham chiến. Tất cả cùng hiểu, chỉ khi súng đạn không còn “lên tiếng”, và các bên tính đến lợi ích của nhau, lúc đó mới có thể cùng “xây” khung thỏa thuận ngừng bắn, tạo nền tảng cho giải pháp chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Sau hơn một tháng giao tranh, cả Mỹ và Iran đều hiểu cái giá của sự leo thang. Cho nên, nếu tiếp tục xung đột, chiến thắng thuộc về bên nào chưa thể nói trước. Mỗi bên đều có ưu thế của riêng mình.
Trong bất kỳ cuộc chiến nào, sức mạnh của vũ khí là chưa đủ. Lịch sử đã chứng minh, bên nào có được sự ủng hộ của người dân, giữ được sự bền bỉ trong tinh thần, có chiến thuật hợp lý, biết cách buộc đối thủ đánh theo cách của mình, đó mới là bên giành thắng lợi. Chứ thắng lợi không đơn giản là đếm được bao nhiêu xác, phá hủy được bao nhiêu công trình.

Hiện trường một vụ cháy sau khi Iran phóng tên lửa vào Tel Aviv, Israel, ngày 28-2. Ảnh: Reuters
Thực tế đã chứng minh, dù giành ưu thế trên không, Mỹ vẫn chưa đạt được quyền kiểm soát. Chính các quan chức Mỹ đã thừa nhận chiến lược phi đối xứng của Iran đang tỏ ra hiệu quả, nếu dấn sâu vào Iran, Mỹ sẽ thiệt hại nặng trong cuộc đua sức bền với cả một dân tộc.
Từ khi khai hỏa, cánh cổng địa ngục đã thực sự mở rồi. Hàng nghìn người đã chết, bị thương; các công trình dân sinh, văn hóa bị phá hủy; trẻ em không được đến trường; người ốm không có cơ hội chữa bệnh; hàng tỷ người dân khác bị ảnh hưởng tiêu cực; hàng trăm nền kinh tế mất kiểm soát nguồn xăng dầu, năng lượng, hàng hóa tắc nghẽn...
Cuộc xung đột ở Iran cho thấy rõ, kiểm soát sức mạnh toàn cầu giờ không còn được hiểu đơn thuần là khả năng quân sự, mà ở việc ai kiểm soát hệ thống chi phối chiến lược. Đó không chỉ là một cuộc chiến vũ trang, mà là một cuộc chiến kinh tế được vũ khí hóa.
Cho nên, thành bại trên chiến trường chưa phải là tất cả. Để tồn tại, khôn ngoan nhất là không sa lầy trong tính toán sai lầm của chính mình.











