Góc nhìn văn hóa: Bài học về trách nhiệm với lời nói trên mạng xã hội của nữ sinh ngành y
Có những lời nói chỉ tồn tại vài giây nhưng để lại dư âm rất lâu. Có những dòng trạng thái chỉ vài chục chữ nhưng đủ làm tổn thương niềm tin của hàng triệu người. Những ngày qua, liên tiếp các phát ngôn phản cảm của vài ba sinh viên ngành y như 'lấy ven trật 3 lần' để đáp trả bệnh nhân hay 'tiêm thuốc độc' người bình luận trái ý đã gây bức xúc trong dư luận.
Các trường đại học và bệnh viện đã nhanh chóng vào cuộc xử lý. Nhưng sau những quyết định kỷ luật, điều đáng suy ngẫm hơn là một câu chuyện văn hóa: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng và văn hóa của những người chuẩn bị bước vào một nghề nghiệp đặc biệt mà Bác Hồ đã căn dặn “Lương y như từ mẫu”.
Trong xã hội hiện đại, mạng xã hội đã trở thành một phần của đời sống. Đó là nơi mỗi người được quyền bày tỏ cảm xúc, quan điểm và cá tính. Nhưng càng có nhiều quyền tự do biểu đạt, con người càng phải học cách chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Văn hóa mạng vì thế không chỉ là phép lịch sự trong giao tiếp, mà còn là ý thức về hậu quả xã hội của mỗi phát ngôn.

Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viên Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Ảnh chụp qua màn hình.
Nghề y không cho phép "đùa" với niềm tin của người bệnh
Có một điều đáng chú ý là những phát ngôn vừa qua đều không xuất phát từ phòng mổ hay ca cấp cứu, mà từ những đoạn livestream, những dòng trạng thái cá nhân. Tuy nhiên, khi người phát ngôn khoác trên mình chiếc áo blouse là sinh viên thực tập nghề y, lời nói ấy không còn là chuyện riêng của một cá nhân.
Nghề y là nghề mà xã hội trao gửi niềm tin lớn lao. Bởi nghề y và nghề giáo được tôn vinh là "thầy", vì hai ngành này đều mang danh xưng “thầy thuốc” và “thầy giáo” với sứ mệnh cao cả cứu người và trồng người. Cả hai đều đại diện cho tri thức, sự tận tâm và lòng nhân ái trong xã hội.
Đối với Thầy thuốc: Người chữa bệnh, cứu mạng, chăm sóc sức khỏe và mang lại sự sống cho người bệnh. Người bệnh chấp nhận giao sức khỏe, thậm chí tính mạng của mình cho nhân viên y tế bởi họ tin vào trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Vì thế, bất kỳ lời nói nào gợi lên cảm giác người thầy thuốc có thể dùng chuyên môn để "trả đũa", dù chỉ là nói vui, cũng đủ tạo nên sự bất an.
Một bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ một góc nhìn rất đáng suy ngẫm: Sinh viên y khoa hoàn toàn có quyền buồn, thất vọng khi bị bệnh nhân nghi ngờ năng lực hoặc có lời lẽ thiếu thiện chí. Nhưng cảm xúc ấy cần được giải tỏa bằng sự chia sẻ với thầy cô, đồng nghiệp hoặc người hướng dẫn, chứ không phải bằng những bài đăng trên mạng xã hội.
Đó chính là ranh giới giữa phản ứng bản năng và ứng xử có văn hóa.
Văn hóa nghề nghiệp không chỉ được đo bằng tay nghề mà còn được thể hiện qua khả năng làm chủ cảm xúc. Người bệnh có thể nóng nảy vì đau đớn, lo sợ hoặc bất an. Chính trong những thời điểm đó, sự bình tĩnh và lòng bao dung của người làm nghề y mới thực sự được thử thách.
Một xã hội văn minh luôn đòi hỏi những người làm nghề phục vụ cộng đồng phải có chuẩn mực cao hơn bình thường. Điều đó không phải là sự bất công, mà bởi họ đang nắm giữ niềm tin của xã hội. Khi chiếc áo blouse xuất hiện trên mạng xã hội, nó không chỉ đại diện cho một cá nhân mà còn đại diện cho hình ảnh của cả một nghề cao quý.
Văn hóa mạng là biết dừng trước nút "đăng"
Nếu trước đây một lời nói thiếu suy nghĩ chỉ được vài người nghe thấy thì ngày nay, một đoạn clip có thể lan truyền tới hàng triệu người trong vài giờ. Không gian mạng vì thế không còn là "nhật ký cá nhân" mà đã trở thành một quảng trường công cộng.
Điều đáng tiếc là không ít người trẻ vẫn xem livestream hay mạng xã hội như cuộc trò chuyện với bạn bè. Trong tâm lý ấy, ranh giới giữa đùa vui và xúc phạm rất dễ bị xóa nhòa. Nhưng Internet không lưu giữ ý định của người nói, mà chỉ lưu giữ nội dung họ đã nói.
Có lẽ ba nữ sinh không hình dung được rằng một câu nói bộc phát sẽ kéo theo những hậu quả lớn đến vậy. Song mạng xã hội vốn vận hành theo cách đó: Chỉ vài giây thiếu kiểm soát có thể trở thành dấu ấn khó xóa trong hành trình nghề nghiệp của một con người.
Ở góc độ văn hóa, điều đáng lo không phải chỉ là sự phản cảm của một vài phát ngôn, mà là thói quen phát ngôn theo cảm xúc đang xuất hiện ở không ít người trẻ. Nhiều người quen chia sẻ mọi trạng thái lên mạng, từ niềm vui, nỗi buồn đến sự tức giận, mà quên rằng mỗi bài đăng đều để lại dấu vết và đều tác động đến người khác.
Những bác sĩ công tác lâu năm trong ngành y lưu ý rằng không nên từ những trường hợp cá biệt để quy kết cả một thế hệ hay một cơ sở đào tạo. Cách ứng xử ấy cũng là một biểu hiện của văn hóa. Một xã hội văn minh không biến sai lầm của cá nhân thành cái cớ để kết án cả cộng đồng.
Điều cần thiết hơn là coi đây là cơ hội để giáo dục văn hóa số cho người trẻ. Trong thời đại mỗi cá nhân đều có thể trở thành một "người phát ngôn" trước hàng nghìn người theo dõi, kỹ năng quan trọng nhất không phải là nói điều gì để thu hút nhiều lượt xem, mà là biết điều gì không nên nói.
Có một câu hỏi gợi mở rất đáng để mỗi người tự trả lời trước khi đăng tải bất cứ nội dung nào: "Nếu người nằm trên giường bệnh đó là cha mẹ mình, mình có chấp nhận đoạn video này không?". Đó thực chất là cách đặt mình vào vị trí của người khác – nền tảng của mọi hành vi có văn hóa.
Ba vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ trở thành bài học đối với các cơ sở đào tạo ngành y. Nhưng sâu xa hơn, đây cũng là lời nhắc nhở đối với tất cả chúng ta về văn hóa ứng xử trong thời đại số. Công nghệ có thể khiến việc cất lên tiếng nói trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng chính văn hóa mới giúp con người biết lựa chọn lời nói nào xứng đáng được cất lên.
Suy cho cùng, văn hóa không nằm ở những điều lớn lao. Văn hóa bắt đầu từ một lời nói biết tôn trọng người khác, một cơn giận biết dừng đúng lúc và một cú nhấp chuột biết cân nhắc trước khi chia sẻ với cả thế giới. Đó cũng là phẩm chất mà bất kỳ người thầy thuốc nào, trước khi giỏi chuyên môn, đều cần mang theo trên hành trình chăm sóc con người – “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
V.X.B











