Góc nhìn văn hoá: Quảng Ninh và bước chuyển về chất

Không phải cứ mang tên “thành phố” thì một vùng đất tự nhiên trở thành đô thị. Cũng không phải một nghị quyết hành chính có thể tự nó tạo ra một diện mạo phát triển mới. Với Quảng Ninh, việc thành lập thành phố trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó mở ra một cách nghĩ mới về quản trị, phát triển và tổ chức không gian sống.

Sáng 28/8/2026, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh được công bố, cùng với việc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện càng cho thấy tầm vóc của một dấu mốc không chỉ thuộc về riêng Quảng Ninh.

Điều đáng chú ý nhất trong thông điệp tại buổi lễ không nằm ở chữ “thành phố”. Đó là yêu cầu về một bước chuyển về chất.

Nói cách khác, câu chuyện hôm nay không phải đơn giản là Quảng Ninh đổi tên một đơn vị hành chính. Câu chuyện lớn hơn là Quảng Ninh phải chứng minh được rằng một cấu trúc phát triển mới có thể tạo ra một chất lượng phát triển mới. Và đây chính là phép thử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh sáng 28/8/2026. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh sáng 28/8/2026. Ảnh: TTXVN.

Không gian lớn hơn đòi hỏi một tư duy quản trị lớn hơn

Quảng Ninh là một trường hợp đặc biệt của Việt Nam. Ít địa phương nào cùng lúc có núi cao, biển rộng, biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng than, đô thị, cảng biển và một hệ thống di sản có sức hấp dẫn quốc tế như nơi đây.

Chính sự đa dạng ấy vừa là lợi thế, vừa là thách thức. Nếu nhìn Quảng Ninh chỉ bằng tư duy của một tỉnh truyền thống, rất dễ xảy ra tình trạng các không gian phát triển tồn tại song song nhưng chưa thực sự cộng hưởng: đô thị phát triển theo đô thị, miền núi theo miền núi, cảng biển theo cảng biển, cửa khẩu theo cửa khẩu, du lịch theo du lịch.

Nhưng thành phố Quảng Ninh được hình thành trên toàn bộ không gian của tỉnh lại đặt ra một yêu cầu khác: Phải tư duy toàn bộ diện tích như một chỉnh thể phát triển. Đây là thay đổi có tính chất nền tảng.

Khi không gian quản trị rộng hơn, câu hỏi không còn chỉ là xây thêm bao nhiêu tuyến đường, khu đô thị hay trung tâm thương mại. Câu hỏi là các không gian ấy được kết nối với nhau thế nào; người dân ở những vùng khác nhau được hưởng thành quả phát triển ra sao; nguồn lực được phân bổ có công bằng không; và liệu sự phát triển của đô thị ven biển có tạo động lực cho miền núi, biên giới, hải đảo hay ngược lại.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế đặc biệt đáng chú ý khi nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị theo tầm nhìn dài hạn, kết nối đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng núi và hải đảo.

Đó không chỉ là bài toán quy hoạch. Đó là bài toán về tính thống nhất của một cộng đồng.

Một thành phố lớn nhưng để những vùng xa trung tâm đứng ngoài dòng chảy phát triển thì chưa thể gọi là một thành phố phát triển hài hòa. Một đô thị hiện đại nhưng người dân phải trả giá bằng môi trường sống suy giảm cũng không phải là mô hình đáng hướng tới.

Bởi vậy, yêu cầu “quản trị phải hiện đại hơn” cần được hiểu rộng hơn việc tinh gọn bộ máy hay ứng dụng công nghệ. Đó là một nền quản trị biết nhìn thấy con người phía sau những con số, biết đo hiệu quả bằng chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Một thành phố hiện đại không chỉ cần những cây cầu lớn, những tuyến đường đẹp hay những tòa nhà thông minh. Thành phố hiện đại trước hết phải có một chính quyền hiện đại trong cách phục vụ người dân.

“Gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” vì thế không phải những khẩu hiệu mang tính đạo lý đơn thuần. Trong một đô thị quy mô lớn, đó là điều kiện để duy trì niềm tin xã hội – thứ vốn không thể xây dựng bằng bê tông, thép hay công nghệ.

Từ “nâu” sang “xanh”: Cuộc chuyển đổi sâu hơn cả một cơ cấu kinh tế

Có lẽ không nơi nào hiểu rõ hơn Quảng Ninh ý nghĩa của cụm từ “chuyển từ nâu sang xanh”.

Than đã làm nên lịch sử công nghiệp của Quảng Ninh. Những mỏ than, những người thợ mỏ và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành một phần ký ức, bản sắc và sức mạnh tinh thần của vùng đất.

Vì thế, chuyển đổi xanh không thể được hiểu là phủ nhận quá khứ.

Ngược lại, một cuộc chuyển đổi có chiều sâu phải biết tôn trọng quá khứ nhưng không để quá khứ quyết định tương lai.

Ngành than cần được cơ cấu lại theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Đồng thời, Quảng Ninh phải mở rộng những động lực tăng trưởng mới: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics, kinh tế số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Nhưng nếu chỉ thay than bằng công nghệ, Quảng Ninh vẫn chưa hoàn thành cuộc chuyển đổi. Bởi “xanh” còn là một giá trị văn hóa.

Đó là cách con người ứng xử với biển, với núi, với rừng, với di sản và với chính cộng đồng của mình. Đó là quan niệm rằng một dự án đầu tư không thể chỉ được đánh giá bằng vốn bỏ ra và số việc làm tạo ra, mà còn phải tính đến tác động đối với cảnh quan, môi trường, văn hóa và chất lượng sống.

Từ góc nhìn ấy, lời nhắc “không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn” có thể xem là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đối với thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Bởi Quảng Ninh đang sở hữu những thứ không thể tái tạo. Một khu đô thị có thể xây lại. Một tuyến đường có thể mở rộng. Một nhà máy có thể di chuyển. Nhưng một cảnh quan bị phá vỡ, một hệ sinh thái bị tổn thương, một cộng đồng bị chia cắt hay một ký ức văn hóa bị mất đi thì không dễ phục hồi.

Đặc biệt, với một vùng đất mà du lịch, di sản và kinh tế biển là những động lực quan trọng, bảo tồn không thể đứng đối lập với phát triển. Vấn đề là phải tìm được mô hình để bảo tồn tạo ra giá trị và phát triển quay trở lại nuôi dưỡng bảo tồn.

Đó là nơi công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế di sản được đặt vào đúng vị trí.

Quảng Ninh không chỉ có cảnh đẹp để khách đến rồi đi. Quảng Ninh có những câu chuyện về vùng mỏ, văn hóa biển, văn hóa cộng đồng, ký ức biên giới, đời sống cư dân miền núi, những lớp trầm tích lịch sử và những con người đã làm nên diện mạo vùng Đông Bắc.

Nếu những giá trị ấy được chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, du lịch và sáng tạo có chất lượng, di sản sẽ không còn là “tài sản trưng bày”, mà trở thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là lúc công nghệ phát huy vai trò.

Triển lãm quy hoạch tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh với sa bàn số, bản đồ tương tác, XR, Hologram, Digital Twin, mô hình địa không gian 3D hay phòng chiếu 360° cho thấy một hình dung rất mới về thành phố tương lai.

Nhưng công nghệ không phải đích đến. Một thành phố có thể được mô phỏng bằng hàng triệu điểm dữ liệu, nhưng “chất thành phố” lại nằm trong những điều rất đời thường: người dân có đi lại thuận tiện không, trẻ em có được học hành tốt không, người già có được chăm sóc không, công nhân có nơi ở phù hợp không, người dân vùng sâu có tiếp cận dịch vụ công bình đẳng không, những người làm du lịch có sống được bằng di sản quê hương không.

Nếu câu trả lời là có, khi ấy thành phố thông minh mới thực sự trở thành thành phố nhân văn.

Và đó cũng là lý do việc thành lập thành phố Quảng Ninh cần được nhìn như một khởi điểm của một cuộc chuyển đổi sâu sắc, chứ không phải điểm kết thúc của một quá trình tổ chức lại đơn vị hành chính.

Tên gọi có thể thay đổi trong một ngày. Nhưng để thay đổi “chất” của một thành phố cần nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.

Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn mà những lợi thế từng giúp địa phương bứt phá sẽ không còn đủ nếu chỉ được khai thác theo cách cũ. Than, biển, cửa khẩu, du lịch, vị trí địa lý hay hạ tầng đều là lợi thế. Nhưng lợi thế chỉ trở thành sức cạnh tranh khi được đặt trong một hệ thống quản trị tốt, một quy hoạch có tầm nhìn và một nền văn hóa phát triển biết tự đổi mới.

Từ “Kỷ luật và Đồng tâm” – giá trị đã làm nên sức mạnh của vùng mỏ – Quảng Ninh hôm nay cần bổ sung thêm một phẩm chất mới: Khả năng kết nối.

Kết nối các vùng đất. Kết nối con người. Kết nối di sản với kinh tế. Kết nối công nghệ với đời sống. Kết nối tăng trưởng với công bằng xã hội. Kết nối Quảng Ninh với khu vực và thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc và lợi ích quốc gia – dân tộc.

Nếu làm được điều đó, thành phố Quảng Ninh sẽ không chỉ là một cái tên mới trên bản đồ hành chính.

Nó sẽ là tên gọi của một mô hình phát triển mới – nơi hiện đại không đồng nghĩa với xa rời truyền thống; xanh không đồng nghĩa với từ bỏ công nghiệp; thông minh không đồng nghĩa với phụ thuộc vào máy móc; hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan bản sắc.

Đó mới là “bước chuyển về chất” mà Quảng Ninh đang được kỳ vọng tạo ra.

Và cuối cùng, thước đo của bước chuyển ấy không nằm ở những gì thành phố tự nói về mình, mà nằm ở cảm nhận của người dân: Họ có sống tốt hơn không, có tự hào hơn không, có được tham gia và hưởng lợi công bằng hơn từ sự phát triển hay không ?

Một nghị quyết có thể khai mở một thời kỳ. Nhưng chính con người Quảng Ninh, bằng năng lực quản trị, khát vọng phát triển và cách gìn giữ những giá trị của vùng đất, mới quyết định thời kỳ ấy sẽ được nhớ đến như thế nào.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-quang-ninh-va-buoc-chuyen-ve-chat-a34795.html