Góc nhìn văn hóa: Sự hối hận muộn màng và cái giá của sự lệch chuẩn ?
Trong đời sống văn hóa, sách không đơn thuần là một sản phẩm xuất bản mà còn là phương tiện truyền tải tri thức, góp phần định hình nhận thức xã hội, đặc biệt với những vấn đề liên quan đến lịch sử và các nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với dân tộc.
Chính vì vậy, khi một cuốn sách bị cơ quan quản lý xác định có nhiều nội dung sai sự thật nghiêm trọng, rồi sau đó tác giả bị khởi tố, bắt tạm giam theo quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, câu chuyện không chỉ dừng ở phạm vi pháp lý mà còn đặt ra nhiều suy ngẫm về trách nhiệm văn hóa của người cầm bút.
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, tác giả Nguyễn Thành Nam bị khởi tố, bắt tạm giam cùng Trần Việt Anh trong vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng" và nhiều video có nội dung bị xác định vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.
Lời xin lỗi ấy có thể là sự nhìn nhận sai lầm của một cá nhân. Nhưng ở góc độ văn hóa, điều khiến dư luận trăn trở hơn là sự hối hận ấy đến quá muộn, sau khi cuốn sách đã phát hành, lan truyền, tạo nên nhiều tranh luận và phải trải qua hàng loạt biện pháp xử lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Bị can Nguyễn Thành Nam. Ảnh Công an Hà Nội.
Khi ngòi bút đánh mất trách nhiệm với lịch sử
Lịch sử không chỉ là những con số hay mốc thời gian khô cứng. Đó là ký ức chung của một dân tộc, là nền tảng hình thành bản sắc và lòng tự hào quốc gia. Vì thế, bất cứ tác phẩm nào khai thác đề tài lịch sử đều đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt, nhất là khi đề cập đến các lãnh tụ, danh nhân và những sự kiện có ý nghĩa trọng đại.
Trong vụ việc này, cơ quan chức năng xác định cuốn sách có nhiều thông tin, nhận định không chính xác về các nhân vật, sự kiện lịch sử; sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng. Đây cũng là căn cứ để Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn, yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ xuất bản phẩm và đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản trong thời hạn hai tháng để chấn chỉnh công tác biên tập, thẩm định.
Điều đáng suy ngẫm là sai sót này không chỉ thuộc về một cá nhân. Một cuốn sách muốn đến tay bạn đọc phải trải qua nhiều khâu: Biên tập, phản biện, thẩm định, xuất bản và phát hành. Khi cả hệ thống để lọt một sản phẩm có những nội dung bị xác định là sai sự thật nghiêm trọng, điều đó cho thấy trách nhiệm nghề nghiệp ở nhiều mắt xích đã không được thực hiện đầy đủ.
Trong thông cáo sau đó, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã nhận trách nhiệm, xin lỗi bạn đọc và thừa nhận những hạn chế trong công tác biên tập, thẩm định. Việc nhìn nhận sai sót là cần thiết, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh đối với hoạt động xuất bản trong bối cảnh hiện nay, khi một cuốn sách có thể nhanh chóng lan tỏa trên cả thị trường truyền thống lẫn không gian mạng.
Đối với người cầm bút, quyền tự do sáng tạo luôn đi cùng nghĩa vụ tôn trọng sự thật. Sáng tạo không đồng nghĩa với quyền bóp méo lịch sử hay đưa ra những nhận định thiếu căn cứ về các vấn đề đã được kiểm chứng bằng tư liệu và nghiên cứu khoa học. Khi ranh giới giữa sáng tạo và xuyên tạc bị vượt qua, tác phẩm không còn chỉ là câu chuyện văn chương mà có thể tạo ra những hệ lụy xã hội.
Sự hối hận không thể xóa đi hậu quả đã gây ra
Trong văn hóa Á Đông, biết nhận lỗi luôn được xem là một phẩm chất đáng trân trọng. Một lời xin lỗi chân thành có thể giúp hàn gắn những tổn thương trong nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự hối hận cũng có thể đưa mọi thứ trở lại như ban đầu.
Cuốn sách từng được phát hành, nhiều bản đã đến tay độc giả trước khi bị yêu cầu thu hồi, được tổ chức ra mắt ầm ĩ với những vị “danh tiếng” phát biểu tung hô mùi mẫn, quảng bá rùm beng. Những thông tin đã lan truyền trên môi trường số cũng không dễ dàng biến mất chỉ bằng một lời xin lỗi. Trong thời đại internet, một nội dung sai lệch có thể được sao chép, chia sẻ và tồn tại rất lâu, tạo nên những ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi của một cuốn sách.

Bị can Trần Việt Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội).
Đáng chú ý, theo thông tin từ cơ quan điều tra, bị can Trần Việt Anh khai mục đích xây dựng các nội dung là nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số. Chi tiết này cũng phản ánh một thực tế đáng lo ngại: Khi giá trị của lượt xem, lượt chia sẻ và doanh thu được đặt lên trên trách nhiệm xã hội, thì nguy cơ đánh đổi các chuẩn mực văn hóa sẽ ngày càng lớn.
Đó cũng là bài học không chỉ dành cho những người sáng tạo nội dung mà còn cho cả các đơn vị xuất bản, nền tảng số và cộng đồng độc giả. Một xã hội văn minh không thể chỉ dựa vào sự kiểm soát của cơ quan quản lý, mà còn cần sự tự giác của người làm nghề và khả năng tiếp nhận thông tin có chọn lọc của công chúng.
Sự hối hận của tác giả, nếu xuất phát từ nhận thức chân thành, có thể là điểm khởi đầu cho việc nhìn lại những sai lầm đã mắc phải. Nhưng ở góc độ văn hóa, điều xã hội cần hơn cả không phải là những lời xin lỗi sau hậu quả, mà là ý thức trách nhiệm ngay từ khi cầm bút. Bởi mỗi trang sách đều có thể góp phần nuôi dưỡng hoặc làm tổn thương ký ức lịch sử của cộng đồng.
Một nền xuất bản lành mạnh không chỉ được đo bằng số lượng đầu sách phát hành hay doanh thu bán sách, mà còn bằng mức độ trung thực đối với sự thật, sự tôn trọng các giá trị lịch sử và trách nhiệm trước bạn đọc. Vụ việc liên quan đến "Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng" vì thế không chỉ là một vụ việc pháp lý đang được xử lý theo quy định, mà còn là lời nhắc nhở về đạo đức nghề nghiệp, về văn hóa cầm bút và về cái giá của sự hối hận khi mọi việc đã đi quá xa.
V.X.B











