Gợi mở nghệ thuật đương đại trong không gian mới

Những mảnh xác máy bay và vỏ bom đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội nay trở lại với công chúng trong một triển lãm sắp đặt đương đại 'Chiến tranh và hòa bình', mang đến cho người xem không chỉ những suy ngẫm về kí ức mà còn biết trân trọng hơn giá trị của hiện tại.

Đáng lưu ý, đây là lần đầu tiên một bảo tàng công lập dành không gian để trưng bày, giới thiệu nghệ thuật đương đại, đưa những hiện vật chiến tranh trở lại với đời sống trong một cách diễn đạt mới, tạo ra cảm xúc nghệ thuật mới. Điều này cũng gợi mở suy nghĩ, có thể làm điều tương tự, với nguồn hiện vật phong phú ở nhiều bảo tàng khác nhau trong cả nước, khơi dậy tiềm năng trong cách tiếp cận công chúng thông qua nghệ thuật đương đại.

Diễn ngôn mới về một hiện vật cũ

Những mảnh xác máy bay, xác bom, vỏ đạn, súng trường... được lưu trữ khá lâu trong kho, nay được sắp đặt, tạo hình trong 2 khung kết cấu thép đặt cạnh nhau. Các mảnh xác máy bay được treo ở cao độ trung gian, tạo nên sự chuyển dịch trong cách tiếp cận hiện vật.

Bên cạnh các hiện vật kim loại là hệ thống khối cầu, mảng hình học và các dải lụa nhiều màu sắc do nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong thực hiện bằng vật liệu nhẹ, bọc giấy dứa, giấy dó và phủ sơn mài, kết hợp xen kẽ tạo nên đối thoại thị giác giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.

Họa sĩ Thu Trần cho biết: “Điều khó nhất trong quá trình thực hiện là tìm được cách ứng xử phù hợp với những di vật mang tính lịch sử nặng nề, làm sao để vừa tôn trọng tính nguyên bản, vừa tạo được một cấu trúc thẩm mỹ mới đủ tinh tế để mở ra đối thoại với người xem, đó là sự sinh sôi, được nở hoa và được kết nối giữa quá khứ và hiện tại”.

Do vậy, hai nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong đã lựa chọn lụa, giấy dó, giấy dứa, những chất liệu mềm mại, truyền thống để đặt cạnh kim loại lạnh và cứng như một cách tạo nên sự tương phản, đồng thời gợi ra sự chữa lành, bao dung và tái sinh. Được biết, Bảo tàng Hà Nội hiện đang lưu giữ nhiều hiện vật, chứng tích chiến tranh.

Giai đoạn 2 của triển lãm này sẽ bổ sung thêm các tác phẩm, hiện vật để tái hiện một cách đầy đủ câu chuyện chúng ta đã dựng xây hòa bình như thế nào.

Họa sĩ Thu Trần bên tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình”.

Họa sĩ Thu Trần bên tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình”.

Nếu như với bảo tàng truyền thống, cần có những sưu tập hiện vật, tạo ra chất liệu là những câu chuyện thì với nghệ thuật đương đại, việc tận dụng, tái chế như một cách thức, phương châm thực hành sáng tạo.

Nhìn từ trường hợp triển lãm sắp đặt “Chiến tranh và hòa bình”, nếu các hiện vật chỉ ở trong kho, tồn tại bằng các kí hiệu, mã số và có thể bị “ngủ quên” thì khi đưa ra làm triển lãm, sắp đặt trong đời sống thực tế, khi có gió trời, thiên nhiên, mọi người đến và cảm nhận một cách trực tiếp, sinh động, trực cảm, trực quan.

Mặc dù đâu đó vẫn có những nhắc nhở “không chạm vào hiện vật” nhưng dần dần người ta cảm thấy không có rào cản vật lý, thậm chí còn mở ra những câu chuyện thảo luận, phản biện và suy ngẫm.

Điều này khác hẳn với việc chúng ta để hiện vật trong kho hay một không gian trong bảo tàng mang tính hàn lâm. Nếu như các hiện vật khơi gợi quá khứ hào hùng mà đau thương thì ngôn ngữ sắp đặt đương đại mang đến cho người xem những hình dung mới.

Theo Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, với sắp đặt “Chiến tranh và hòa bình”, hai nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong đã tạo ra một diễn ngôn mới về một hiện vật cũ:

“Đây không chỉ là câu chuyện về những năm 1970 hay 1972 mà còn là câu chuyện của ngày hôm nay, một thế hệ nghệ sĩ nhìn về chiến tranh với khát vọng hòa bình như thế nào, vượt lên sự hữu hạn của hiện vật bảo tàng ra sao... Đọc hồ sơ bảo tàng sẽ thấy giới thiệu: đây là mảnh xác máy bay rơi ở đâu đó, là thành tích trong bảo vệ bầu trời... nhưng nó vẫn chỉ là những trưng bày tĩnh. Còn với một tác phẩm đương đại, chúng ta cảm nhận được khát vọng hòa bình cũng như tâm tư của thế hệ hôm nay. Đấy là câu chuyện một tác phẩm đương đại làm được, để mọi người đến và suy ngẫm là một thành công rồi” - Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế nói.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Đức nhấn mạnh yếu tố cộng đồng khi Bảo tàng Hà Nội đưa ra một không gian kết nối với các nghệ sĩ, tạo ra ý nghĩa xã hội. Bởi, trong điều kiện hiện nay, sự liên kết này đang khá nhỏ lẻ cũng như chưa có đầu tư nhất định, dành cho những nghệ sĩ trẻ có cơ hội thể hiện, phản ánh giá trị văn hóa của người Việt. Theo ông, cần thúc đẩy các hình thức nghệ thuật này để người dân cảm thấy không khó hiểu.

Những mảnh xác máy bay được treo trên cao độ không gian, gợi nhiều suy tưởng.

Những mảnh xác máy bay được treo trên cao độ không gian, gợi nhiều suy tưởng.

“Từ những hiện vật ấy, người ta cảm nhận được những giá trị khác chứ không nhìn trong tủ kính hay trong một không gian trưng bày của bảo tàng. Nó được đưa ra đời sống, để người ta tiếp cận, nhận biết, thậm chí có thể sờ lên cái giá lạnh của bom, có thể chạm vào những tấm vải xung quanh, làm cho mọi người tiếp cận đầy đủ hơn, nhiều chiều hơn. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh tính cộng đồng hơn là tính cá nhân tác giả đơn thuần - có những chủ định riêng. Sự kết nối giữa bảo tàng với nghệ sĩ và công chúng mang tính cộng đồng cao, có ý nghĩa xã hội lớn hơn” - nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Đức nói.

Do vậy, những không gian như thế này nên dài ngày và có những thảo luận xung quanh nó. Bởi, một tác phẩm được sống thêm một lần nữa khi diễn ra những chia sẻ, trao đổi, thậm chí những ý kiến phản biện, góp ý.

Cần tạo không gian cho nghệ thuật đương đại trong các bảo tàng

Từ câu chuyện của “Chiến tranh và hòa bình”, có thể mở ra những suy nghĩ về những câu chuyện khác nhau, ở những bảo tàng công lập khác. Trên thế giới đã có những ví dụ tiêu biểu nhưng tại Việt Nam còn khá ít, đặc biệt chưa có ở những bảo tàng như Bảo tàng Lịch sử quân sự hay Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Phòng không - Không quân hay Bảo tàng Chiến thắng B52.

Nhìn rộng ra, tất cả các bảo tàng đều có thể hiện thực hóa những điều này, với quy mô khác nhau, chẳng hạn như Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật hoàn toàn có thể dành không gian cho nghệ thuật đương đại. Sự tiên phong của Bảo tàng Hà Nội trong việc đưa những hiện vật ra ngoài trời, với sự tham gia của các nghệ sĩ đã góp phần tái định nghĩa câu chuyện khi hòa vào cuộc sống hôm nay.

Mặc dù vẫn có những hồi tưởng với sự hiện diện của bức phù điêu, kỉ niệm sự kiện quân và dân ta bắt sống phi công John McCain tại hồ Trúc Bạch ngày 26/10/1967, nhưng mọi người sẽ nhớ hơn những không gian nghệ thuật mới mẻ này.

Không thể phủ nhận, triển lãm sắp đặt “Chiến tranh và hòa bình” đã tạo ra cách nghĩ khác về các hiện vật bảo tàng. Ở nước ta, có nhiều bảo tàng đang sở hữu những hiện vật như vậy, đặc biệt là ở các địa phương. Với những hiện vật, tư liệu có niên đại lâu đời, ở thời kì hàng trăm năm, hàng nghìn năm trước, bằng các phương tiện hiện đại, chúng ta có thể tác động mà không ảnh hưởng đến yếu tố vật lý của nó, vẫn có thể làm nên hình thức mới, sáng tạo.

Nghệ thuật đa phương tiện cho phép người xem trải nghiệm mà không tác động vật lý đến tác phẩm, như một cách “nhúng” công chúng vào không gian sắp đặt. Điều này hoàn toàn khả thi trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều nghệ sĩ đang nỗ lực, từng bước tạo ra những giá trị mới, khác hơn cho thời đại mình, không phải làm sẵn những giá trị mà ai cũng đã nhìn thấy, ai cũng đã từng biết.

Điều quan trọng là đầu tư kinh phí cho những sáng tạo ấy để tạo nên tinh thần mới, bằng những giá trị văn hóa, phản ánh câu chuyện của dân tộc mình, bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, thấu triệt được hoàn cảnh xã hội hiện tại.

Linh Nguyễn

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/goi-mo-nghe-thuat-duong-dai-trong-khong-gian-moi-i800071/